Hoàng Long bỏ sàn catwalk đi bán hàng
Giải vàng siêu mẫu 2009 quyết định đi theo con đường kinh doanh, thay vì tiếp tục sải bước và trình diễn mốt thời trang.
Làm người mẫu từ năm 2006 đến năm 2010, Hoàng Long đã trở thành một gương mặt quen thuộc của sàn diễn thời trang TP.HCM và cả nước. Năm 2009, anh giành giải vàng cuộc thi Siêu mẫu, mở ra con đường thuận lợi hơn để đến với thành công. Thế nhưng, Hoàng Long lại chọn cho mình một ngã rẽ khác, đi làm nhân viên bán hàng ở một cửa hàng thời trang. Bạn bè, đồng nghiệp tiếc cho anh, nhưng Hoàng Long thấy sao?
- Khi mới bắt đầu, anh có nghĩ mình sẽ là một người mẫu chuyên nghiệp?
- Lúc đầu, tôi chỉ thích thôi chứ chưa nghĩ theo nghề người mẫu. Trong một chương trình casting nhỏ, được biểu diễn trong một chương trình thời trang, từ đó tôi được nhiều người chú ý và mời show. Thật sự chưa bao giờ tôi nghĩ mình là một người mẫu chuyên nghiệp. Niềm đam mê của tôi là kinh doanh, còn người mẫu để mưu sinh. Năm 2009, tôi bất ngờ đoạt giải Siêu mẫu, đây là cơ hội để tôi khẳng định mình.
- Làm nghề, anh gặp những khó khăn gì?
- Những ngày mới vào nghề, tôi được anh họ là người mẫu Hồ Đức Vĩnh hỗ trợ cho tôi về vật chất lẫn tinh thần. Tôi được anh lo chỗ ăn ở, hỗ trợ về quần áo. Anh chia sẻ với tôi về những kỹ năng, kinh nghiệm trong nghề. Đó là những bài học quý giá đầu tiên của tôi khi chính thức đặt chân vào làng người mẫu Việt. Sau đó, trong suốt quá trình đi diễn tôi bắt đầu mày mò tự học hỏi và được một số người quý mến truyền lại một ít kinh nghiệm nữa. So với nhiều người, tôi có bước khởi đầu khá tốt. Tôi nghĩ mình là một người may mắn.
- Sự nghiệp đang lên, anh lại bất ngờ tạm ngưng theo nghề chuyển qua công việc của một nhân viên bán hàng. Nguyên nhân nào vậy?
- Tôi thích không khí sôi động, ồn ào và thân thiện. Khi còn là người mẫu, tôi hay nói chuyện, cười đùa nhưng mọi người thì không thích, vì cho rằng người mẫu phải nghiêm nghị, lạnh lùng, ra vẻ người nổi tiếng.
Nghề người mẫu tạo cho tôi một cái bệnh là đi đâu cũng nghĩ mình là người mẫu. Nhưng tôi nghĩ hầu như người mẫu nào cũng mắc bệnh này, từ đó dẫn đến không hòa đồng. Khi tới làm việc ở cửa hàng, tôi đã được mọi người trị bệnh này. Giờ đây, tôi và các bạn đồng nghiệp có thể vui vẻ với nhau như người trong nhà, cảm giác mà tôi không trong nghề người mẫu.
- Ôm giải vàng siêu mẫu rồi đi bán hàng, anh có thấy tiếc không?
- Ngay từđầu, tôi chưa bao giờ xác định tôi sẽ đi theo con đường người mẫu chuyên nghiệp. Tôi may mắn có cơ hội, nhưng tôi không biết nếu theo nghề người mẫu tôi sẽ tồn tại được bao lâu, phát triển đến mức nào. Tôi không thể tự chủ động phát triển nghề nghiệp vì người mẫu phải bị động trong việc nhận show, không tự mình tạo ra show diễn cho bản thân.
Tôi thấy không an toàn. Tôi muốn chọn cho mình một con đường chắc chắn hơn trong tương lai, muốn mình được chủ động tạo ra sự thành công cho bản thân. Đó là công việc của một nhân viên kinh doanh. Với người mẫu, bây giờ tôi không nằm “há miệng chờ sung”, chờ người ta gọi tôi đi diễn nữa mà tôi chủ động trong việc chọn chương trình để tham gia.
- Công việc của anh lúc mới vào làm ở cửa hàng thời trang là gì?
- Lúc mới vào làm, tôi chỉ là một nhân viên tập sự, như một bình hoa di động với mức lương cao gấp 5 lần nhưng họ chỉ ký hợp đống với tôi trong vòng 6 tháng. Sau đó hai bên mới tiếp tục xem xét có thể tiếp tục làm việc hoặc phải ra đi. Tôi muốn mọi thứ phải an toàn, tôi chủ động lên xin ban giám đốc hạ lương và làm việc như mọi người.
- Trở thành nhân viên kinh doanh hàng hiệu, vậy hàng hiệu có phải là một niềm đam mê của anh?
- Hàng hiệu là niềm đam mê của tôi. Tôi tìm hiểu về nó, tôi biết được nó có những ma lực nào. Đam mê của tôi là được nhìn, khám phá và học hỏi. Mặc dù kinh tế của tôi bây giờ là đủ sống, có thể sắm cho mình hàng hiệu, nhưng để chạy theo hàng hiệu thì ngoài tầm tay với của tôi.
- Bước một chân ra khỏi làng giải trí, phải chăng thu nhập từ nghề người mẫu không đủ để anh trang trải cuộc sống?
- Tôi tham gia nghề người mẫu từ hai bàn tay trắng và khi bước xuống khỏi sàn catwalk thì tôi vẫn quần đùi áo thun. Tôi đã tự lo cho mình, tôi đã có thể lo cho gia đình và bản thân tôi bằng số tiền tôi kiếm được từ nghề người mẫu nên không thể nói rằng tôi bỏ nghề vì tôi không kiếm được tiền. Nhưng tôi muốn phát triển cao hơn nữa với một công việc ổn định và an toàn cho tôi.
- Nhiều người vẫn nhận xét giới người mẫu không tốt, còn anh thấy sao?
- Đó chỉ là quơ đũa cả nắm. Nếu suy nghĩ theo hướng lạc quan hơn thì sẽ thấy người mẫu là người mang cái đẹp đến cho người khác chiêm ngưỡng. Do bị soi mói quá, cuộc sống riêng tư của người mẫu sẽ biến thành không tốt. Tất cả mọi người đều có những mặt tốt, mặt không tốt nhưng người mẫu là người của công chúng thì hay bị người ta chú ý vào, vô hình dung đánh đồng giới người mẫu không tốt.
- Là một người mẫu với vẻ bề ngoài điển trai, chắc hẳn anh cũng nhận được không ít lời đề nghị khiếm nhã. Ở vai trò một nhân viên bán hàng, anh có gặp phải trường hợp này chưa?
- Người mẫu ai cũng bị, nhưng quan trọng là nhìn nhận thế nào. Tôi cũng thường xuyên bị những cuộc điện thoại, tin nhắn rất nhiều, nhưng đọc cho qua rồi thôi. Tôi không để tâm nhiều lắm. Tôi là người của công chúng, người ta để ý là chuyện bình thường. Tôi nhớ có một lần tôi đang diễn một event, thì có cậu bạn nhắn tin hỏi tôi: “Long ơi có người này muốn “chơi” với mày, mày lấy giá bao nhiêu vậy, nhắn tin cho tao biết đi”. Tôi đọc xong chỉ biết cười. Tôi muốn để tâm trí thực hiện nhiều việc khác, những chuyện thế này là chuyện thường tình, tôi không quan tâm.
Khi tôi bắt đầu công việc của một nhân viên kinh doanh, mọi người thấy tôi đứng bán hàng ở cửa hàng thời trang thì nhiều người biết tôi không tham những đồng tiền bất chính. Người ta biết tôi thích làm việc, kiếm tiền bằng sức lao động của mình. Vì vậy tôi chưa bị một lời đề nghị khiếm nhã nào ở môi trường này.
THÀNH PHẠM
Theo Bưu Điện Việt Nam