Hoàng My trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh chuẩn
Trong cuộc phỏng vấn ngắn với BTC Hoa hậu Hoàn vũ 2011, đại diện Việt Nam đã trả lời hết sức trôi chảy với phát âm chuẩn và phong thái tự tin.
>>Những bộ đầm dạ hội xấu xí của Hoa hậu Hoàn vũ 2011
>>Hoàng My quyến rũ trong trang phục bikini
Hình ảnh Hoàng My trong đoạn clip |
Tại cuộc thi Miss Universe, mỗi thí sinh sẽ được tham gia buổi chụp hình dạ hội, áo tắm, chân dung và quay clip trả lời phỏng vấn. Do số lượng thí sinh quá đông nên tới ngày hôm nay, clip phỏng vấn của Hoàng My mới được đăng lên mạng.
Trong đoạn clip dài hơn 1 phút, Hoàng My được hỏi 3 câu hỏi và cô đều trả lời trôi chảy. Cách phát âm và ngữ điệu của cô cũng rõ ràng và chuẩn xác so với những Hoa hậu khác tới từ châu Á.
Câu hỏi đầu tiên cho Hoàng My là: “Bạn có tin vào sự sống ở hành tinh khác?”. Cô cho biết: "Tôi tin rằng có sự sống ở những hành tinh khác, và Trái đất không phải hành tinh duy nhất. Chỉ vì con người ta chưa biết về sự sống ở hành tinh khác thôi. Bản thân tôi thì tin vào điều đó".
Với câu hỏi thứ hai về việc “Phụ nữ có ưu điểm gì so với nam giới?”, Hoàng My cười và nói: “Tôi nghĩ rằng lợi thế của phụ nữ chính là sự nữ tính. Đó là một vũ khí lợi hại.”
Câu hỏi thứ ba cho cô là: “Nếu được chọn là một loài vật thì cô thích làm con gì, tại sao?”. Đại diện của Việt Nam trả lời: “Con vật đầu tiên tôi nghĩ tới là cá heo, vì tôi yêu cá heo. Ngoài ra, chúng còn có hệ ngôn ngữ riêng và có thể liên lạc với nhau thông qua âm thanh. Cá heo rất đáng yêu và có khả năng giúp đỡ con người, vì thế tôi muốn trở thành cá heo.”
Bình luận về đoạn clip này trên Youtube, một người dùng cho biết: "Cô ấy thật quyến rũ. Câu trả lời rất chân thật và đi thẳng vào vấn đề".
Xem Hoàng My trả lời phỏng vấn |
Hoàng My tiếp tục gửi nhật ký về Việt Nam
Hoàng My chụp hình cùng một cô bé tại trường đua
Trong 2 ngày qua, Hoàng My cùng các mỹ nhân thế giới đã tham gia rất nhiều hoạt động không ngưng nghỉ từ 6h sáng đến 12h đêm, từ thăm trường đua ngựa, dự tiệc tới đạp xe.
Hoàng My cho biết, cô cùng các thí sinh khác được đưa đi tham quan hệ thống siêu thị, xem đua ngựa và dự tiệc tại một câu lạc bộ, sau đó đã có dịp trải nghiệm lý thú với việc tham quan thành phố SaoPaulo bằng xe đạp.
Viết về việc xem đua ngựa, Hoàng My chia sẻ trong nhật ký: “Hôm nay là một ngày thật dài và hoạt động không ngừng nghỉ. Tối qua tôi chỉ ngủ được khoảng ba tiếng nhưng vẫn không cảm thấy quá đuối sức. Có lẽ vì chế độ tập luyện khắc nghiệt trước đây khiến cơ thể tôi bền bỉ hơn. Thật biết ơn HLV Al Morgan quá. Lúc trước Al nói nếu tôi cố gắng, tôi sẽ là một trong mười thí sinh có sức khoẻ dẻo dai nhất.
Chúng tôi đến trường đua ngựa cùng các người đẹp. Cách ăn mặc của các bạn ấy khiến tôi có cảm giác mình lạc vào thế giới quý tộc châu Âu. Khi ấy, các vị tiểu thư đến các trường đua với những bộ cánh sang trọng và chiếc nón rộng vành hoặc cài trên đầu những chiếc lưới trông rất thời thượng. Còn tôi, một cô bé paparazzi chính hiệu với chiếc nón yêu thích bằng da lộn, đôi bốt và chiếc máy ảnh. Tôi chưa từng đi xem đua ngựa bao giờ nên chẳng biết sẽ thế nào cho đúng!
Và bạn biết không, tôi thấy hơi mắc cỡ khi cánh nhà báo mời tất cả những ai đội nón xuống chụp hình. Tôi không định làm xấu “đội hình” của các vị tiểu thư ấy và né tránh máy ảnh. Thật không may mắn thay, một cô quản sinh “tóm” được tôi: “Vietnam! You have hat! Come here!” (Việt Nam! Em có đội nón! Lại đây nào!). Từ trên chỗ ngồi khán giả tôi chỉ tay lên đầu tròn mắt và cười một cách rất tếu: “Is it hat?” (“Cái này mà là nón sao?”). “Yes it is!” (Đúng rồi, nó là nón đó!), cô ấy vọng lên. Tôi đã bị tóm và gần như đứng giữa các vị tiểu thư. Ôi chúa ơi, trông mình “nổi bật” thật đấy!
Các cô bé tôi gặp ở trường đua rất đáng yêu. Có mấy bé mạnh dạn đến chụp hình chung, nhưng có một cô bé khá rụt rè, chỉ đứng đó cùng chị mình và nhìn thôi. Tôi thấy cô bé ấy đứng đó nhìn mình rất lâu, đôi mắt thật buồn. Rời khỏi chỗ ngồi, tôi tiến lại gần hỏi cô bé “Do you want to have a picture with me?” (Em chụp với chị một tấm hình nhé?). Cô bé mừng rỡ, chui qua khỏi rào cản giữa chúng tôi để chụp hình cùng tôi.
Cuộc đua ngựa chuẩn bị bắt đầu! Chú ngựa của tôi mang số 1. “Đó là con số may mắn!”, tôi nghĩ và chăm chú ngắm nhìn chú bước đi hiên ngang với chiếc cương màu đỏ quá nổi bật! Tôi cúi xuống nhìn con số 1 cầm trong tay vân vê cười thầm rồi bỏ vào túi áo. Khi ngước lên tôi thấy chú ngựa vùng vẫy như muốn hất tung anh chàng cưỡi ngựa. Ôi Chúa ơi! Anh ấy bị hất văng xuống đất! Thật may anh ấy vẫn ổn. Chú ngựa ương ngạnh quá, một chú ngựa bất kham!
Không khí nóng bừng lên khi cuộc đua bắt đầu với sự hò hét cổ vũ của các người đẹp từ các nước. Tôi đứng từ trên cổ vũ nhiệt tình cho anh chàng số 1 ương ngạnh. Ai là người thắng cuộc ư? Rất tiếc không phải chú ngựa của tôi mà là chú ngựa số 8. Nhưng tôi vui vì tôi thu được một túi đầy các thứ khác, đó là nụ cười rất tươi của rất nhiều người. Tất nhiên rồi! Vì tôi cầm máy ảnh cơ mà! Ai lại không cười trước máy ảnh cơ chứ!
Buổi tối chúng tôi được đưa đến một câu lạc bộ. Với tôi quán bar - câu lạc bộ nghĩa là nhạc ầm ĩ, khói thuốc và rượu. Một “con mọt sách” như tôi thì khó lòng yêu được những chỗ ầm ĩ. Thế mà thứ âm nhạc này, ánh sáng này, không gian này cùng các nhạc công thực sự khiến tôi “rơi tõm vào tình yêu” với nơi này. Họ chơi một loại nhạc cụ như cây đàn organ treo trên người (tôi sẽ tìm cho bằng được loại nhạc cụ này tên gì), saxophone và trống. Những đoạn nhạc du dương được chơi xen kẽ những khúc nhạc dập ầm ĩ luôn làm tôi chết trân. Chúng giống như một tách trà nóng khi bạn ăn quá nhiều đồ ngọt vậy. Những lúc như thế tôi không thể chuyển động hay nhảy nhót gì nữa, cơ thể tôi nói rằng con người nghệ sĩ trong tôi đang bận bịu thưởng thức đoạn nhạc và cần dừng tất cả mọi hoạt động.
Một anh chàng đánh trống xuất hiện bất ngờ từ phía dưới sân khấu, tiến lên phía trên, rồi sau đó là một dàn rất đông những anh chàng đánh trống. Họ làm vỡ tan tất cả sự im lặng ở mọi ngóc ngách và kết thúc cuộc vui một cách ngoạn mục. Chúng tôi ra về trong đầu còn văng vẳng bài nhạc kết".
Ngày thứ 8 tại Brazil, Hoàng My cùng các thí sinh đạp xe quanh Sao Paulo và cô viết:
“Bạn biết không, hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong những ngày tuyệt vời tôi trải qua ở Brazil. Nhóm chúng tôi có mười lăm người được chạy xe đạp vòng quanh thành phố. Sao Paulo mở ra trước mắt tôi một màu xanh của cây cối, trên con đường tôi đạp xe qua.
Tôi rất háo hức vì chỉ có mười lăm người được đạp xe thôi, và tôi là một trong số mười lăm bạn may mắn đó. Tôi nhận chiếc xe đạp và chiếc nón an toàn của mình trong lòng phấn khích không tả được. Dường như số năng lượng tôi đang có đã sẵn sàng cho cuộc đạp xe này, thậm chí còn dư ra một ít. Đã bao lâu rồi nhỉ tôi không đạp xe. Thầm nghĩ khi về lại Việt Nam tôi sẽ mua một chiếc xe đap đi học mất!
Chúng tôi được ra ngoài đường. Sao nghe cái cụm từ được ra ngoài đường nó quý báu đến thế! Phải rồi, chúng tôi được bảo vệ rất nghiêm ngặt vì sự an toàn của chính chúng tôi. Để một lần được ra ngoài đường thế này, tôi hiểu tất cả phải được chuẩn bị rất kỹ, đặc biệt là dàn vệ sĩ. Họ cứ như những người anh trai cả luôn sẵn sàng xả thân vậy.
Con đường thật tuyệt! Thật nhiều cây. Mới cách đây hai hôm thôi tôi nói với các bạn, Sao Paulo cần nhiều cây hơn (vì những gì tôi trông thấy toàn là xi măng và những toà nhà trọc trời thôi), thế mà hôm nay tôi đã được mãn nhãn với màu xanh của cây cối rồi.
Chúng tôi dừng ở một công viên có rất nhiều trái dừa. Các bạn thí sinh, mỗi người một chai nước dừa, còn tôi thì thích uống trong trái. Một chặn đường dài dưới ánh mặt trời chói chang, còn gì hơn khi được ôm một trái dừa mát lạnh!
Tôi trở về khách sạn ngập tràn năng lượng cho những hoạt động tiếp".
Dưới đây là những hình ảnh mới nhất của Hoàng My:
Trương Quốc Phong
Theo Bưu điện Việt Nam