Hoàng Thùy Linh: Đời không bạc bẽo!
Linh không chối bỏ những điều đã từng xảy ra nhưng cũng không phải là người quen day dứt. Sau scandal sex ầm ĩ, Linh bảo cuộc đời không hề bạc bẽo với mình vì cô còn người thân, fan hết mình ủng hộ.
>> Hoàng Thùy Linh: 'Không thể cứ hồn nhiên mãi được'
>> Khoảnh khắc đáng yêu của Hoàng Thùy Linh và Đông Nhi
Thời gian này, cô ca sĩ của Chuyện tình lá và gió bận rộn với những chuyến biểu diễn dài ngày. Đã thôi không còn những ồn ào sau vụ scandal sex năm nào, Hoàng Thùy Linh bây giờ điềm tĩnh, chín chắn hơn khi chia sẻ về cuộc sống hiện tại.
Tôi không ngốc nghếch
- Đã có khi nào, chị mong một sáng thức giấc, những người ngoài kia quên mất quá khứ của chị? Và chị mong họ hãy buông tha, đừng nhìn mình bằng ánh mắt tò mò, xì xầm bàn tán?
- Tôi nghĩ cho đến thời điểm này, không cần thiết phải hỏi lại câu này nữa. Không cần nên cứ khai thác mãi một đề tài cũ. Còn về phần mình, tôi chẳng mong ai quên điều gì hay thôi rầy rà chuyện gì. Tôi có thói quen trách mình trước và không bao giờ than phiền về ai. Mỗi cá thể một tính cách, hãy để họ nói và làm điều họ muốn. Và hãy để tôi nói và làm điều tôi muốn. Mọi thứ trong cuộc sống công bằng lắm.
- Chị cảm thấy thế nào khi xẩy ra sự cố ấy? Kiệt sức và từng muốn buông xuôi tất cả?
- Có chứ. Tôi cũng là người bình thường, đâu phải sắt đá. Trong đầu tôi lúc đó có biết bao chữ “giá như”. Nhưng rồi tôi tự hỏi “giá như” mãi như thế để làm gì? Cái tôi trong tôi rất lớn, tôi biết mình là người thế nào và tôi biết mình sẽ làm được gì. Vì thế khi “hết giờ trách móc bản thân”, tôi biết mình phải tiếp tục. Đôi khi tôi cần những lời chỉ trích để khiến mình mạnh mẽ hơn.
- Và con người của chị hiện tại thế nào?
- Trên sân khấu tôi là người nổi loạn. Còn trong đời thường, tôi thẳng thắn, đơn giản và sống biết điều.
- Có còn sự ngốc nghếch của cô gái tuổi 20 không?
- Tôi làm tôi phải chịu, nhưng không ai có quyền cấm tôi có một tương lai tốt đẹp nếu tôi có khả năng làm được điều đó. Dù có chuyện gì xảy ra, người ta cũng nên biết rằng tôi không phải típ người ngốc nghếch.
Phải nói lại rằng, tôi không chối bỏ những điều từng xảy ra nhưng cũng không quen day dứt. Tôi sống trong một gia đình hạnh phúc và có người thân luôn tin tưởng, chia sẻ, giúp đỡ... Hơn hết, tôi có những khán giả luôn dõi theo và ủng hộ. Không thể nói là cuộc đời bạc bẽo với tôi được.
- Và chị bắt đầu một cuộc sống mới như thế nào?
- Để mọi thứ tự nhiên, tôi dựa phần nhiều vào linh tính và cảm xúc của mình trước mỗi tình huống. Tôi chỉ biết cố gắng hoàn thành tốt những gì mình làm, chuẩn bị hành trang để đối mặt với các câu hỏi và sao cho càng ít kẽ hở càng tốt.
Nói thật nhé, có lúc tôi ức chế và như con sư tử bị thương. Tôi bắt đầu nhìn những người trước đó tôi nghĩ không thể nào là đối thủ của mình và tiến lên phía trước. Tôi quan trọng danh dự lắm. Họ có thể nói gì cũng được, nhưng đừng nói rằng tôi hết thời hay bất tài. Điều đó tác động rất nhiều đến lòng tự trọng của tôi và đương nhiên tôi không bao giờ để yên điều đó.
- Trong rừng quá nhiều thú dữ! Có ai chỉ cho chị biết, chị phải mặc áo giáp, gươm giáo đầy đủ trước khi xung trận hay không? Hay bản thân chị tự ý thức được điều đó?
- Hình như tôi có bản năng về điều đó. Tôi luôn hình dung ra nhiều con đường cho một tình huống và rất sáng tạo trong suy nghĩ. Nhưng tôi nhấn mạnh, nếu không may mắn có anh chị trong nghề và khán giả ủng hộ, tôi đã không thể thực hiện nhiều điều trong thời gian qua. Tôi không trang bị gươm giáo hay gì cả. Tôi là người rất dễ thương, vui vẻ nếu được đối xử công bằng và tôn trọng. Nhưng tôi cũng không dễ để ai đó lấy đi quyền lợi của mình. Tôi bây giờ đang làm việc bù lại quãng thời gian trì trệ của mình trước đây.
Mẹ luôn tự hào về tôi
- Chị cho rằng, mình là người có tính cách thế nào?
- Tôi là người đơn giản, thích những thứ đơn giản. Tôi sợ sự màu mè, nhất là những màu mè trong cuộc sống. Nhưng tôi lại là người có trí tưởng tượng phong phú.
- Chị giống tính bố hay mẹ?
- Tôi có sự đơn giản của mẹ và sự bình tĩnh của bố. Bố tôi là người điềm đạm và hết sức bình tĩnh. Những lúc mẹ con tôi tranh luận, bố luôn là người ở giữa và rất khách quan. Còn mẹ luôn biết cách động viên, dạy tôi cách sống dễ dàng hơn trước mọi biến cố phức tạp của cuộc sống.
Gia đình tôi cũng có những khuyết điểm, nhưng khuyết điểm của người này lại được bù đắp bởi ưu điểm của người kia. Trong nhà không bao giờ to tiếng với nhau vì khi ai đó bị sự ức chế, những người còn lại luôn biết cách khuyên bảo và nhường nhịn.
- Những lúc con gái đau đớn nhất, mẹ chị đứng ở vị trí nào với chị?
- Mẹ thương tôi lắm. Tôi biết mẹ buồn nhưng không muốn nói những điều khiến tôi phải suy nghĩ nhiều hơn. Điều đó càng khiến tôi dằn vặt và day dứt. Lúc đó, tôi tự biết mình phải cố gắng thoát ra khỏi sự nặng nề và làm điều gì đó để mọi chuyện tốt đẹp hơn, không chỉ cho tôi mà còn cho gia đình.
- Ngày ra mắt album mới nhất, mẹ chị đứng dưới cùng của hàng ghế khách mời. Bà chẳng khác nào fan ruột của chị, nhìn theo con gái đầy ngưỡng mộ.
- Mẹ là người đưa tôi đến với đam mê trong nghệ thuật. Hồi bé, tôi không ý thức được những gì mình có và được học, cứ nghĩ mình vất vả hơn bạn cùng lứa vì phải học thêm nhiều thứ quá. Sau này lớn lên, tôi luôn cảm ơn những gì bố mẹ đã dành cho mình. Vì nhờ đó, tôi có nhiều kỹ năng trong cuộc sống và giúp tôi tự tin hơn trong nhiều tình huống.
Mẹ luôn tự hào về tôi và điều đó càng khiến tôi không bao giờ cho phép mình dừng lại trước bất kỳ vật cản nào trong cuộc sống.
Thích đàn ông trung thực và không chấm điểm cho bản thân
- Hiện chị đang yêu ai?
- Tôi chỉ muốn chia sẻ rằng cuộc sống của tôi hiện giờ rất thoải mái, vui vẻ và hạnh phúc. Tôi nghĩ chỉ mình tôi được quan tâm là đủ rồi. Những người xung quanh tôi cần có một không gian riêng.
- Chị đã từng chán ghét đàn ông bao giờ chưa?
- Chưa bao giờ. Tôi không có quyền đánh đồng tất cả đàn ông với nhau. Tôi rất tôn trọng họ, họ sinh ra là để che chở phụ nữ, bởi chúng tôi có mạnh mẽ đến mấy thì cũng cần một bờ vai vững chắc để nương tựa.
- Trong mắt chị, đàn ông họ phải là người như thế nào?
- Là người trung thực và có trách nhiệm.
- Và bản thân chị, nếu lấy thang điểm 100, trong mắt đàn ông, chị nghĩ mình được bao nhiêu điểm?
- Tôi không bao giờ chấm điểm cho chính bản thân mình.
- Chị biết tiết kiệm tiền từ khi nào?
- Tôi đi múa, đi hát, đóng phim, làm quảng cáo từ lớp 2. Mẹ là người tiết kiệm giúp tôi. Đến năm lớp 9 đã đủ tiền mua cho mình chiếc LX, tôi rất thích. Mẹ bảo trẻ con như thế là giỏi lắm. Hồi đó tôi cũng thường hay tự hào về mình (cười). Tôi nói thật đấy. Sau này được nhiều người biết đến, đôi khi muốn chia sẻ niềm tự hào hay những gì mình đã cố gắng đạt được cũng sợ bị hiểu sai nữa.
- Chị thích dùng hàng hiệu không?
- Tôi có vài món đồ thôi. Tôi rất ngại khi nói đến vấn đề hàng hiệu hay tiền bạc trên truyền thông bởi đó là nhu cầu và sinh hoạt bình thường của mỗi người mà thôi, không có gì to tát hết.
- Chị có cho rằng, hàng hóa tốt sẽ tạo được “nhãn hiệu” của bản thân hay không?
- Suy nghĩ đó chỉ dành cho những người chưa có thương hiệu mà thôi. Bản thân mình phải là một “nhãn hiệu” chất lượng trước tiên đã.
Theo Mốt & Cuộc sống