Hoàng Thùy: 'Từng bịt khẩu trang ra đường sau khi đăng quang'
Choáng ngợp trước sự quan tâm của mọi người tới mình, nhưng bằng bản lĩnh, Hoàng Thùy đã nhanh chóng làm quen với hoàn cảnh mới. Cô cũng tâm sự rằng mình hay rung động trước "trai hư".
>> Hoàng Thuỳ: 'Tôi sống hết mình với đam mê'
>> Hoàng Thùy: 'Nhờ cá tính mà tôi nổi bật!'
Hãy cứ đơn giản hóa mọi việc
- Việc tập luyện của chị hiện nay có gì khác so với khi tham gia Vietnam’s Next Top Model 2011 không?
- Mệt hơn nhiều! 7h sáng, tôi đã thức dậy để tập thể dục và rèn luyện thể lực cùng với huấn luyện viên. Sau đó tôi làm việc trong lịch trình của quản lý theo kế hoạch từ trước. Trở thành người mẫu dưới sự quản lý của công ty, việc tập luyện hình thể, giọng nói, thể lực đòi hỏi sự khắt khe và cường độ cao hơn so với khi còn là thí sinh.
Buổi chiều tôi dành để trau dồi, rèn luyện thêm tiếng Anh với giáo viên. Tôi học tiếng Anh từ 3-4 buổi/tuần. Vào những ngày không có giáo viên hướng dẫn, mình tự làm bài tập, ghi âm và gửi qua e-mail cho giáo viên. Tôi phải ra sức học tiếng Anh vì trong lần phỏng vấn cho The Audrey Johnson Show ở Mỹ, tôi đã thể hiện không được tốt lắm.
- Một ngày của người mẫu Hoàng Thùy bắt đầu và diễn ra căng thẳng như thế, vậy nó sẽ kết thúc ra sao?
- Nếu có show diễn hoặc sự kiện, mình sẽ đi cùng quản lý. Những ngày như thế, tôi thường về nhà khá muộn, nhưng vẫn luôn cố gắng trước 12h khuya. Còn với những ngày không có show, tôi luôn có mặt ở nhà vào khoảng 9h tối. Thời gian buổi tối để làm nốt những việc còn dở dang trong ngày như kiểm tra hộp thư, trả lời phỏng vấn qua e-mail hoặc trả lời tin nhắn trên trang cá nhân.
- Từ một cô sinh viên, trở thành Quán quân VNTM 2011 rồi chính thức bước vào sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp, chắc hẳn đây là một bước chuyển lớn trong cuộc sống của Hoàng Thùy. Chị đã đón nhận sự thay đổi này như thế nào?
- Bước ngoặt trong đời tôi đấy! Thời gian đầu, tôi sốc lắm. Khi ra đường, mọi người săn đón và nhận ra mình là quán quân VNTM. Mình khá ngần ngại do chưa quen với cuộc sống bỗng chốc bị săm soi kỹ đến vậy. Tôi đeo kính mát bản to và bịt khẩu trang kín mít. Khi đi tham quan và mua sắm tại hội sách, mình bị báo mạng giật tít: “Hoàng Thùy làm náo loạn cả hội sách”. Còn khi ra sân bay về quê, mình bị cánh báo giới theo săn tin đến tận nhà tại Thanh Hóa.
Tôi bỗng sợ ra đường. Tâm sự với gia đình, mọi người an ủi và chia sẻ, tôi cảm thấy lên tinh thần hơn. Rồi các anh chị trong ê-kíp ở công ty cũng hướng dẫn mình cách đối diện với cuộc sống mới. Từ từ rồi cũng phải thích nghi dần với hiện thực thôi. Cứ đơn giản hóa mọi việc như cách mình muốn.
Bây giờ, tôi muốn đi đâu thì đi. Mọi người nhận ra mình thì mỉm cười và vẫy tay chào họ. Tôi còn cảm thấy vui vui khi được quan tâm, chú ý nữa ấy chứ!
- Điều gì làm chị nhớ nhất ở cuộc thi VNTM 2011?
- Phòng tôi có 4 người: tôi, Phương Anh, Lê Tuyết và Kim Tuyền. Tối nào bốn đứa con gái cũng hay tụm lại họp chợ về “chuyện của bạn gái chúng mình”. Có nhiều lúc còn nói lảm nhảm tùm lum qua mic để chọc phá các anh chị trong ê-kíp VNTM nữa. Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn chơi thân với các bạn ấy.
- Là người mẫu có danh hiệu bước ra từ cuộc thi VNTM 2011, chị có thấy sự khác biệt nào giữa mình so với các người mẫu tự phấn đấu đi lên từ trải nghiệm thực tế?
- Tôi may mắn hơn so với nhiều người mẫu khác. Nhưng không ít người mẫu, dù không đạt danh hiệu nào, vẫn thành công trong giới người mẫu và được mọi người nể phục. Đối với người mẫu, được công chúng đón nhận vẫn là đích nhắm cuối cùng.
Bố và con gái
- Trở lại chuyện Thùy tạm gác việc theo học ở Đại học Kiến trúc Hà Nội, được biết chị có mơ ước trở thành họa sỹ vẽ truyện tranh, lại còn chọn sẵn bút danh Hoàng Thùy Dương nữa. Động lực nào để chị tin rằng quyết định rẽ ngang qua con đường người mẫu là một lựa chọn đúng đắn?
- Từ bé, tôi đã đam mê vẽ. Đến cuối cấp ba, bố bảo tôi vẽ tốt, nhưng thiếu tố chất nghệ thuật trong từng đường nét. Thiên khiếu hội họa trong tôi chỉ mới chớm nở. Để theo nghiệp họa sỹ, khả năng thiên bẩm này cần nở sớm ở tuổi thơ. Thế là tôi thi vào trường Kiến trúc để dung hòa giữa sở thích của mình và định hướng của bố.
Đăng ký thi VNTM là một quyết định lớn. Mới đầu, bố phản đối gay gắt. Bố yêu thương tôi nhất nhưng lại không đứng về phía tôi. Lòng tôi nặng trĩu, nhưng điều đó lại trở thành động lực buộc tôi phải thành công để chuộc tội với bố.
Khi tôi lọt vào top 11 miền Bắc, bố mới tin và đồng ý cho bảo lưu kết quả học tập. Sau khi tôi đăng quang quán quân, chính bố đã đến trường giúp tôi hoàn thành thủ tục bảo lưu.
- Giữa Thùy và bố có một mối quan hệ khăng khít nhỉ? Thường thì mẹ và con gái gần gũi hơn chứ?
- Sức khỏe của bố không tốt nên phải ở nhà thường xuyên, mẹ trở thành trụ cột trong gia đình. Ngày nhỏ, tôi hay bắt chước bố lắm. Bố ăn một bát cơm, tôi cũng chỉ ăn đúng một bát thôi. Bố thích ăn hải sản, tôi cũng vậy. Tính cách của tôi cũng chịu ảnh hưởng rất mạnh từ bố. Tôi cương quyết, còn bị mọi người cho là khó tính, cũng từ bố đấy!
- Được biết bố Thùy từng có thời gian làm thợ chụp ảnh. Giờ con gái làm người mẫu. Cũng có liên quan nhỉ?
- Đúng vậy, ngày xưa, bố thường rủ chị em tôi ra ngoài sân để chụp ảnh. Tuy gia đình không khá giả nhưng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười vui.
Chắc chắn sẽ là “bad boy” thôi
- Vừa qua chúng tôi thấy Hoàng Thùy rất rạng rỡ trong trang phục cô dâu tại một chương trình thời trang. Chị nghĩ đến lúc nào mình sẽ mặc lễ phục thật đấy?
- Ồ! Bây giờ nghĩ đến chuyện này thì sớm quá. Bản thân tôi phải có nền tảng sự nghiệp vững chắc đã.
Bạch mã hoàng tử của tôi phải trông kiêu hãnh, lạnh lùng và bí ẩn một chút. Anh phóng khoáng và sẵn sàng trải nghiệm nếu có thể, nhưng phải chung thủy nhé!
- Đây là tuýp “bad boy” đấy! Chị không ngại yêu “trai hư” à?
- Miễn là trái tim mách bảo. Tôi tin vào duyên số và vận may lắm!
- Vậy Thùy đã yêu “bad boy” bao giờ chưa?
- Nếu nói chưa thì người ta bảo tôi nói dối. Năm cấp ba, tôi thích một chàng trong lớp. Chàng ngầu một theo kiểu “bad boy” mà bạn gọi đó. Tôi giữ kín tình cảm học trò này trong lòng mà không thổ lộ với người ấy. Không hiểu sao tôi rụt rè, nhút nhát quá. Nghĩ lại cũng thấy nuối tiếc.
- Vậy nếu có dịp như vậy nữa, chị phải chủ động đấy!
- Chắc chắn rồi. Tôi có quý nhân phù trợ trong tình yêu mà. (cười)
Theo Cosmopolitan