Khi đại dịch cúm năm 1918 tấn công nước Mỹ, phần lớn thành phố quyết định đóng cửa trường, đảm bảo an toàn cho học sinh. Tuy nhiên, chính quyền thành phố New York, Chicago và New Haven tuyên bố vẫn cho phép học sinh đến trường, theo CNN. |
Theo thống kê của Public Health Reports, thời điểm đó, thành phố New York có hơn một triệu học sinh. 75% trong số đó sống trong các khu tập thể đông đúc, mất vệ sinh, có nguy cơ nhiễm bệnh cao. Các quan chức thành phố nhận định cho học sinh đến trường sẽ an toàn hơn ở nhà, vì các em được cách ly với những người lớn nhiễm bệnh. |
Tiến sĩ Howard Markel, Giám đốc Trung tâm Lịch sử Y khoa, Đại học Michigan, cho biết học sinh được kiểm tra sức khỏe mỗi khi đến trường. Những em có triệu chứng sẽ được cách ly. Các em không được phép tụ tập bên ngoài trường học và phải báo cáo giáo viên nếu có dấu hiệu như sổ mũi, mắt đỏ, hắt hơi hoặc ho. |
Nếu học sinh bị sốt, các em sẽ được đưa về nhà. Bộ phận y tế trường học sẽ xem xét điều kiện nhà ở có phù hợp để cách ly hay không. Nếu tình hình không khả quan, các em sẽ được đưa đến bệnh viện cách ly, điều trị. Bộ Y tế yêu cầu gia đình của bệnh nhân đang hồi phục tại nhà phải thường xuyên liên hệ với bác sĩ đến thăm khám. |
Chính quyền Chicago cũng quyết định cho 500.000 học sinh tiếp tục đến trường. Dù tỷ lệ học sinh nghỉ học cao, các trường vẫn mở cửa. Giới chức thành phố đề nghị mở cửa phòng học, đảm bảo không khí được lưu thông. Theo một báo cáo năm 1918 của ngành y tế Chicago, vào mùa đông, các phòng học được sưởi ấm để có thể mở cửa mọi lúc. |
Tiến sĩ Howard Markel cùng các nhà nghiên cứu khác đã nghiên cứu dữ liệu năm 1918 của 43 thành phố trên toàn nước Mỹ. Kết quả cho thấy cách xử lý của thành phố New York, Chicago và New Haven không hoàn toàn hiệu quả. Ông Markel nhận định những thành phố đóng cửa trường học, thực hiện cách ly vẫn an toàn hơn. "Đóng cửa trường học vẫn là quyết định đúng đắn nhất", ông nhấn mạnh. |