Em để anh đi rồi. Trái tim bỗng trở nên rộng rãi và nhẹ nhàng biết mấy, thế mà lâu nay em không nhận ra hình bóng anh lại "nặng" đến vậy, đôi lúc nó làm nhịp đập con tim em cũng khó khăn.
Đương nhiên điều này anh không biết rồi, anh dửng dưng nên vẫn sống tốt. Sao anh biết được bởi người em ôm khư khư đâu phải là anh mà chỉ là hình bóng ảo tưởng về anh mà thôi. Rồi hình ảnh về anh cứ lớn dần lên trong khi trái tim bé nhỏ của em vẫn còn đóng kín cửa. Em thấy ngột ngạt nhưng chưa một lần anh thử mở nó ra. Cánh cửa ấy hôm nay em mới quay trở về mở sau những đoạn đường lòng vòng ở quá khứ.
Hôm nay, em để anh đi rồi, trái tim này lại rộng rãi biết bao. Em không trách mình vì sao để ngày hôm nay đến muộn màng, vì em hiểu điều gì cũng có cái giá của nó và không một thất bại nào là vô nghĩa. Em biết rằng một cô gái bước vào tình yêu có thể trở nên bất hạnh, và em bây giờ đã mỉm cười với những khờ dại của chính mình.
Rút bàn chân ra khỏi đám bùn lầy mới tự nhiên thấy đôi chân nhẹ nhàng đến lạ, thấy yêu mặt đất này và lại muốn tung tăng thả tiếng cười trong trẻo vào trời xanh. Mái tóc em tung bay theo gió, tuổi xuân em nhờ có anh mà thêm phần ý nghĩa. Rằng không sự xuất hiện nào, của ai là vô vị trong cuộc đời em. Nên anh cũng không phải quá đặc biệt đâu.Sẽ có người trân trọng em, em sẽ yêu thương mình cho đến khi anh ấy xuất hiện. Yêu thương này đâu khó để giữ, chỉ là không muốn giữ yêu thương thừa thãi này trong trái tim nhỏ bé của em thôi.