Hồng Ánh: "Chẳng có công thức giữ đàn ông"
Chẳng quyết liệt, dữ dội như những vai diễn, gương mặt phúc hậu, dịu dàng kiểu Á Đông của Hồng Ánh giờ thêm chút đằm thắm của một người phụ nữ đang hạnh phúc...
![]() |
Nhiều lần chị tâm sự rằng chị sống quá bản năng và thẳng tính nên vô tình làm buồn người khác. Nhưng tôi chẳng tin rằng người phụ nữ dịu dàng đang ngồi trước mặt tôi đây lại có thể là người “nổi loạn”?
Đó là trước đây, tôi sống rất thẳng tính, cứ muốn làm cái mình thích mà không quan tâm đến cảm giác người khác như thế nào. Tôi cứng đầu và vô tư lắm, cũng vì vậy mà tôi làm phật lòng nhiều người khác mặc dù mình không có chủ đích gì cả. Phức tạp một cách có tổ chức là tính cách của tôi. Tôi không có tính nổi loạn, mà rất nội tâm, thậm chí rất dễ yếu lòng, nhưng qua nhiều việc tôi mới thấy mình dại nên bây giờ việc gì cũng phải nhìn trước xem sau, cân nhắc cho phải lẽ chứ không phải lúc nào cũng muốn theo ý mình là được. Chẳng hiểu sao trong con người tôi tồn tại tới mấy “thái cực: từ ngoan, hiền, tới dữ dằn, đanh đá, hơn thua… tùy hoàn cảnh mà nó trỗi dậy. Nhưng từ khi biết Phật pháp, tôi chế ngự được điều ác để hướng tới điều tốt lành.
Từ Người Đẹp Tây Đô, Hải Nguyệt, đến Đời Cát, Thung Lũng Hoang Vắng rồi Nhà Báo, Mùi Ngò Gai… đó là một chuỗi những mốc khá quan trọng trong hành trình nghệ thuật 13 năm nghề của Hồng Ánh. Chị có thể nói gì về chặng đường này?
Đẹp, đầy hoa và cũng có không ít gai bên dưới những cánh hoa ấy. Tôi xuất hiện ra mắt với Người Đẹp Tây Đô. Còn Hải Nguyệt thì là dấu ấn lần đầu tôi được vào vai chính. Hồi ấy sạch sẽ tinh tươm, diễn bằng bản năng và bằng sự nhạy cảm của một cô gái mới lớn chưa chút va chạm, không chút sân si gì cả. Tôi đã từng có những ngày tháng đẹp đẽ như thế trong sự nghiệp của mình. Không dễ gì được tham gia các phim nhựa lớn mà rồi tôi lại có cái diễm phúc ấy, khiến các bạn tôi cứ đùa rằng họ cũng là diễn viên có tiếng, vậy sao không có cơ hội làm phim nhựa nhà nước như tôi. Cái may ấy như là duyên nghiệp. Bây giờ cái duyên may ấy càng hiếm vì phim giải trí lấn lướt hết rồi.
![]() |
Bộ phim mới nhất phát sóng (Mùi Ngò Gai), phải hứng chịu nhiều luồng dư luận khác nhau, đó có phải là áp lực lớn nhất chị từng gặp?
Áp lực thì có nhưng không phải là lớn nhất vì tôi cũng đắn đo lắm khi quyết định hoàn tất tiếp vai diễn của Ngọc Trinh trước đó. Tôi rất thích kịch bản vì nó được xây dựng rất mạch lạc, rõ ràng và tôi khai thác góc khác của nhân vật nhưng vẫn cố gắng không làm cho khán giả hoàn toàn bị bất ngờ, không tiếp nhận được. Nhưng sau khi ngồi xem lại phim này tôi thấy mình có một khiếm khuyết, đó là cách tạo hình nhân vật quá buồn tẻ và không thích hợp với cách make up, phục trang… Tôi đã tiên liệu điều này nhưng mọi việc không phải mình muốn là được. Dư luận dù cực đoan phê phán hay tích cực góp ý, tôi đều lắng nghe một cách rất bình tĩnh. Tôi có thêm một bài học nữa trên phim trường.
Người ta bảo rằng chị chọn đạo diễn chứ không phải đạo diễn chọn chị? Đó có phải là lý do khiến chị ít xuất hiện trên màn ảnh?
Mọi người cứ kêu rằng tôi chảnh nhưng sự thực là ở cái tuổi của tôi bây giờ không cần “đa” như lúc mới vào nghề nữa mà cần “tinh”, mặc dù thu nhập của tôi lúc này hoàn toàn từ nghệ thuật chứ không có một nghề tay trái nào khác. Khi cầm một kịch bản, điều đầu tiên tôi muốn biết là kịch bản đó của ai, ekip làm việc gồm những ai, rồi mới xét đến nhân vật của mình. Tôi từng làm việc với rất nhiều người, cả các bậc tiền bối lẫn các đạo diễn trẻ nhưng không phải lời mời nào tôi cũng gật đầu. Các đạo diễn trẻ tràn trề nhiệt huyết và công nghệ, cái mà điện ảnh mình bây giờ rất cần để cách tân, tôi cũng từng đi casting phim của họ nhưng vẫn chưa có cơ hội để hợp tác. Điện ảnh cho tôi nhiều cơ hội nhưng sân khấu mới là “nhà” của tôi.
Và đích cuối của chị lại là Idecaf? Không sở hữu một chất giọng tốt, vậy làm thế nào chị trụ trên sân khấu trong suốt nhiều giờ diễn?
Tất nhiên, “đi đâu loanh quanh” rồi cũng về “nhà” Idecaft, nơi có một hấp lực vô hình để tôi thử sức với nghề, có những người thân để sum vầy. Tôi bị bệnh từ lâu nên chất giọng không được trong nhưng hóa ra cũng là nét hay hay trên sân khấu. Lúc mới vào nghề, được giao vai, cứ ngỡ như mình đang làm xiếc trên dây, lúc nào cũng sợ bị ngã nhào nên cứ phải gồng mình cố gắng. Người ta tự tin giao vai mà mình không tự tin nhận thì thử hỏi làm sao có lần thứ hai. Vượt qua những trở ngại như thế là tôi lại rèn luyện thêm được tính kiên nhẫn, học hỏi thêm từ các anh chị đi trước nữa thì lúc ấy cái chất giọng yếu chỉ còn là khiếm khuyết nhỏ thôi. Nhưng tôi thấy luật nhân quả “gieo cây nào hái quả ấy” rất nhiệm màu. Thủ các vai lớn, tôi gồng mình lên tập thì kết quả rất tốt nhưng đến các vai nhỏ, tự cho là mình giỏi rồi, không đầu tư tập luyện thế là rớt, là đuối ngay. Đó cũng là một bài học xương máu của một diễn viên trẻ. Chẳng thể ngồi không mà ăn sẵn được, cứ phải có làm mới có hưởng anh ạ.
![]() |
Nhìn lại, nghiệp diễn cho chị điều gì và lấy đi của chị thứ gì?
Kinh nghiệm sống, đó là cái quý báu nhất mà một người diễn viên như tôi nhận được. Lúc mới vào nghề, tôi háo thắng lắm, phải cành nanh hơn thua mới được, lúc nào cũng muốn thỏa mãn cái tôi của mình trước, không thì ấm ức trong lòng. Cùng với thời gian, tôi thấy mình lớn lên trong cách sống và già hơn trong lối diễn, ưu tư hơn nhưng cũng nhiệt huyết hơn. Bây giờ chữ “tham, sân, si” tôi nhìn nhận ở góc cạnh khác, thấy nó phù du bọt bèo lắm. Cái mất lớn nhất với tôi là sức khỏe. Hồi trẻ tôi không biết quý, không biết giữ gìn nên bây giờ cơ thể “trục trặc” hoài. Nhưng giờ tôi tâm niệm: sống sao cho đẹp, làm sao cho tốt, ăn ở sao cho người ta quý, vậy là tĩnh lòng rồi.
Chị có vẻ rất thích triết lý của đạo Phật. Việc chị xin pháp danh, năng lên chùa, có phải là một cách “sống chậm” để tạm quên cái xô bồ của nghề?
Nghe lời mẹ, tôi lên chùa xin pháp danh Liên Ánh. Lúc đầu thì tôi không thích lắm vì tính tôi chẳng tin. Nhưng khi nghe giảng đạo và thấy các thầy làm việc, tôi mới ngộ ra rằng triết lý nhà Phật phải hiểu một cách khác, sâu xa và thâm thúy hơn rất nhiều. Nó không dừng lại ở việc thắp nhang cầu nguyện. Đấy như một chốn thanh tịnh để nhìn thấy bản thân mình và thấy mọi người xung quanh. Giờ tôi rất phấn khởi, mọi lo lắng ưu phiền cũng nhờ đó trôi tuột đi hết. Nghề nào cũng xô bồ, bon chen nhưng quan trọng là chính mình, đừng có để người khác xô mình đi là được. Làm nghệ thuật mà sống chậm là hỏng. Có thể là tâm hồn tôi lắng đọng hơn, tĩnh lặng và không còn đu bám ba chữ “tham, sân, si” nữa nhưng công việc thì cũng tấp nập, phải sắp xếp để có thời gian đi chùa, thư giãn, và suy nghĩ nhiều hơn về nhân tình thế sự. Tôi thấy triết lý Phật rất hay!
Nhìn chị lúc này rất hạnh phúc. Chị có sẵn sàng nói một chút về người đàn ông của mình?
Không sẵn sàng vì tôi sợ làm tổn thương người ta. Hơn thua với người ngoài thì được nhưng trong tình yêu tôi lại lụy lắm, dễ mềm lòng và tha thứ. Tôi nghĩ để giữ gìn gia đình yên ấm thì phụ nữ phải chấp nhận thua thiệt một chút, đừng nên hơn thua. Nhiều khi tôi nghĩ mình cũng có thể chấp nhận để đàn ông họ lừa mình vì tôi biết rồi cuối cùng người ấy cũng sẽ quay về với tôi. Tôi chấp nhận như thế vì tôi dư hiểu rằng không có một người đàn ông hoàn hảo, chỉ có hư ít hay hư nhiều mà thôi. Tôi không cầu toàn chuyện này, phải để cho họ “biên độ” hư một chút, nhưng quan trọng là bản chất của họ như thế nào mà thôi. Chẳng có công thức nào để giữ chân đàn ông cả anh ạ. Hãy giữ họ bằng cảm xúc, điều này sẽ bền chặt, tôi vẫn quan niệm như thế.
Theo Sành Điệu