Hồng Ánh: 'Giật mình vì đã theo nghề 16 năm'
"Tôi chẳng phải có ngoại hình ghê gớm lắm để nổi tiếng như Hồ Ngọc Hà. Sự thành công của tôi không nằm ở cái gì đó quá kinh khủng mà ở sự nghiêm túc", diễn viên "Trăng nơi đáy giếng" chia sẻ.
>> Hồng Ánh trượt đại biểu Quốc hội không phải vì bị tố tình
>> Hồng Ánh mê Quốc Thái trong 'Tâm hồn mẹ'
Không lợi dụng sự nổi tiếng để trục lợi
- Với điện ảnh, chị là một người quen. Những điều quen thuộc đôi khi sẽ là nhàm chán và đơn điệu, rồi người nghệ sĩ phải loay hoay tìm cho mình một hướng đi khác để làm mới mình, chị đi cast rất nhiều phim mong có cơ hội thay đổi?
- Với người làm nghề lâu năm, bất kỳ ai cũng muốn thay đổi mình, ai cũng muốn sản phẩm ra đời đều có cái gì đó mới, trước mắt thỏa mãn sự tìm tòi của mình, sau đó mang đến sự mới lạ cho khán giả, nhưng không có nghĩa là phủ nhận hoàn toàn cái cũ. Tôi luôn hằng mong mình có những thay đổi. Tôi đi cast cũng là một cách để thấy mình vẫn còn đứng trong dòng chảy của những hoạt động nghề, nhưng không có nghĩa là tham vọng có được vai diễn đó bằng mọi cách. Có những dự án phim tôi vẫn hồ hởi đi dẫu biết chắc rằng mình không được chọn, nhưng cái được hơn cả là tìm thấy hứng khởi cho niềm đam mê của mình.
- Khó khăn của một người làm nghề lâu năm như chị là cơ hội đạo diễn giao cho mình thường chẳng nhiều, vì họ cần những điều mới mẻ hơn?
- Đúng vậy, luôn là những lợi thế và cả khó khăn của một người làm nghề lâu năm như tôi. Đôi khi thị trường không cho họ nhiều thời gian để thay đổi. Họ không dám mạo hiểm để giao một vai cho một người quá cũ, mà họ chưa thấy được ngay lợi ích trước mắt, đặc biệt trong thời đại làm nghệ thuật nhanh, rẻ như thế này.
- Chị đã nổi tiếng bao nhiêu năm nhưng gần như chưa bao giờ chị tận dụng hết sự nổi tiếng và ảnh hưởng của mình để tìm quyền lợi, như cách mà chị đứng ngoài những buổi tiệc, những nơi chốn xa hoa. Vì sao vậy?
- Hầu như tôi hiếm khi xuất hiện ở những sự kiện, buổi tiệc. Tôi chỉ xuất hiện khi muốn tìm hiểu thông tin cần thiết, hoặc với tư cách cá nhân, còn thời gian tôi tập trung vào những dự án mới. Với lại tôi ngại chụp hình, nhiều khi tôi có cảm giác việc diễn còn dễ hơn hơn là đứng trước máy ảnh. Mấy anh nhiếp ảnh cứ trêu, chụp Hồng Ánh sao khó quá. Thật ra, điều này cũng không hay lắm đối với người làm việc trong giới showbiz, nhưng chịu thôi.
Chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc lợi dụng sự nổi tiếng cá nhân để trục lợi cho riêng mình. Có được thành quả ngày hôm này là nhờ sự may mắn được khán giả yêu thương và đón nhận. Những người làm nghệ thuật như tôi luôn khao khát mang đến cho người yêu mến mình cái nhìn toàn diện hơn về cuộc sống, khám phá thêm những góc khuất nhỏ bé mà cuộc sống ban tặng. Tuy nhiên, nghệ thuật cũng phải cần phải thực tế, nghệ sĩ cũng có những nhu cầu đơn thuần như bao người. Kiếm tiền bằng chính sức lao động nghiêm túc với nghề, cũng là một cách đóng góp đối với xã hội .
- Những thành công mà chị đạt được trên nhiều vai trò là vì sự chuyên nghiệp hay vì một yếu tố nào khác?
- Nhiều khi tôi giật mình nhìn lại và cũng không hiểu sao mình đã theo nghề được 16 năm, trong khi đó trong dòng họ chẳng ai làm nghệ thuật cả. Tôi chẳng phải có một ngoại hình ghê gớm lắm để nổi tiếng như Hồ Ngọc Hà. Sự thành công của tôi không nằm ở cái gì đó quá kinh khủng mà ở sự nghiêm túc. Nhiều người cứ bảo kiếm một giải thưởng khó quá, còn Hồng Ánh sao lại có nhiều. Tôi nghĩ, thái độ làm việc nghiêm túc sẽ cho anh kết quả cao trong nghề, dù sự thành công ấy là sự cộng hưởng rất nhiều yếu tố, nhưng nếu nghiêm túc, anh đã có 50 % thành công cho mình rồi.
- Gần đây vở "Hãy khóc đi em" được làm lại từ Hoàng Thái Thanh và chị đảm đương vai diễn khá thành công của Cát Phượng. Chị đã làm nó khác hơn?
- Nếu theo dõi tôi từ phim tới kịch, có vẻ tôi toàn nhận những vai thế thân, như vai diễn trong các phim truyền hình Mùi ngò gai, Lục Vân Tiên chỉ vì trục trặc của đoàn làm phim. Tôi chưa bao giờ buồn vì điều đó. Tôi cảm ơn những cơ hội như vậy. Lần này, Thắm của Cát Phượng có sự lẳng, có sự hấp dẫn của người đàn bà phồn thực, còn Thắm của tôi có cái độc và thất học. Tuy có sự khác biệt về tính cách nhân vật, nhưng tinh thần vở diễn vẫn thống nhất. Mặt khác, trong vở này tôi có tham vọng để khán giả thấy được sự đặc biệt từ hai đối trọng giữa Hạnh (của Trăng nơi đáy giếng) và Thắm (Hãy khóc đi anh) của cùng một Hồng Ánh.
Đã thấy miền đất lành
- Sau Idecaf, chị chọn sân khấu Hoàng Thái Thanh mà không phải là Phú Nhuận hay kịch Sài Gòn để xuất hiện, phải chăng đó không phải những vùng đất lành để chị dụng võ?
- Đó là một cơ duyên, Idecaf là nơi mang đến cơ hội để tôi bước vào lĩnh vực kịch một cách nghiêm túc. Cũng chính từ Idecaf, tôi cộng tác được với êkíp của anh Thành Hội, chị Ái Như. Tôi chủ trương một diễn viên có thể cộng tác với nhiều sân khấu khác nhau chứ không bó buộc với một sân khấu nào cả. Không có sự phân biệt phiến diện nào, bởi mỗi sân khấu đều có đối tượng khán giả riêng và mỗi sân khấu đều có cái hay và cái chưa hay song hành. Tôi nghĩ, để gắn bó với một sân khấu người ta cần tìm thấy sự phù hợp và có thể chia sẻ với họ đường hướng phát triển một cách lâu dài. Hiện tại tôi chủ yếu hoạt động ở Idecaf và Hoàng Thái Thanh bởi tôi tìm thấy sự thân thuộc và tâm đầu ý hợp với êkíp làm việc, đây cũng là điều kiện cần thiết để tôi thể hiện khả năng mình ở mức cao nhất.
- Vở "Nửa đời ngơ ngác" gây sốt cho đến tận bây giờ, nó dường như tạo thương hiệu cho Hoàng Thái Thanh. Chị có nghĩ đó là công lao rất lớn đến từ cái tên của Hồng Ánh?
- Nửa đời ngơ ngác là vai diễn đầu tiên tôi trở lại sau hai năm ngưng hoàn toàn mọi công việc để đi học. Thật may là tôi được mọi người đón nhận như ngày xưa. Nửa đời ngơ ngác lay động khán giả có lẽ vì bản thân vở kịch đã là một câu chuyện cảm động. Thành công và mọi thứ nằm ngoài sức tưởng tượng của toàn bộ ê-kíp. Tôi nghĩ, đó là sự gặp nhau bất ngờ giữa tác giả, đạo diễn, diễn viên, cả người làm âm thanh, ánh sáng. Một sự hòa hợp kỳ diệu, chứ không riêng gì công sức của riêng tôi đâu, có chăng đó chỉ là một phần nhỏ vào sự thành công đáng mừng thôi.
Tìm thấy sự đồng cảm từ những người trẻ
- Đồng hành cùng những dự án liên quan đến các đạo diễn trẻ hiện nay, chị nghĩ mình đủ sức để làm người dẫn đường những đam mê trẻ?
- Khi làm nghệ thuật đến một giai đoạn nhất định, người nghệ sĩ ai cũng muốn chia sẻ những kinh nghiệm sau những năm hoạt động tích cực và hiệu quả. Tôi cũng nằm trong số đó. Vai trò nhà sản xuất giúp tôi làm điều đó trọn vẹn hơn. Cùng với đó là những bạn trẻ hăm hở sắp bước vào lãnh địa điện ảnh, tôi tin mình tìm thấy sự đồng cảm để có thể làm tốt vai trò của mình.
- Chị tin tưởng và hi vọng nhiều vào thế hệ sau?
- Tôi tin họ có đam mê, lửa nghề, và một nhiệt huyết khó phủ nhận. Điện ảnh Việt Nam rất cần những người trẻ, các em có sức bật và sự tinh nhạy cần thiết, nắm bắt xu hướng kịp thời, cố gắng hòa nhập vào dòng chảy đang rất mạnh của các nền điện ảnh “đại gia” trên thế giới.
- Phong trào làm phim ngắn đang sôi động với nhiều cuộc thi phim ngắn diễn ra, thì ngược lại, Dov Simens (giảng viên điện ảnh nổi tiếng của Mỹ) phản biện, một nhà làm phim thật sự không bắt đầu với phim ngắn. Về điều này chị nghĩ sao?
- Mỹ là một nền điện ảnh tiên tiến. Chúng ta không thể phủ nhận sức mạnh về công nghệ cũng như những hoạt động điện ảnh thật sự chuyên nghiệp của họ. Đó cũng chỉ là một ý kiến của một cá nhân đến từ một nền điện ảnh có vị thế. Tuy nhiên, chúng ta không thể đánh giá vấn đề mà tách khỏi điều kiện làm phim, tuổi đời của một nền điện ảnh. Tôi được biết cũng có một đạo diễn người Pháp quan niệm ngược lại, điều đó cho thấy rằng tư duy làm phim bị chi phối nhiều yếu tố, phụ thuộc nhiều vào tầm vóc điện ảnh của một đất nước.
- Lộ trình của chị và người trẻ đã mở, chị muốn hướng đến những người đồng hành theo cách như thế nào?
- Hãy cứ làm hết mình, bằng chính những khao khát cháy bỏng với nghề, chúng ta sẽ gặp khó khăn, sẽ đứng dậy, và chúng ta sẽ tự biết làm gì. Tôi không có nhiều tham vọng về sự thay đổi mà mình làm được cho điện ảnh Việt, bởi một cánh én không làm nên mùa xuân. Nhưng tôi tin cánh én ấy báo hiệu mùa xuân sẽ về.
Có nhiều cách để hy sinh
- Cuộc sống hiện tại của chị thế nào?
- Cuộc sống của tôi có người để yêu thương, chia sẻ, có thêm người cằn nhằn và nhiều khi để giận giỗi. Anh Sơn (chồng Hồng Ánh) giúp tôi có những kiến thức rất quý về điện ảnh. Có anh, tôi có thêm nguồn động viên to lớn để làm nghề hơn.
- Luôn cần một người vợ sâu sắc để tránh gây ra những mâu thuẫn đáng tiếc trong gia đình. Tuy nhiên với một người như Sơn, sự sâu sắc của chị có cần thiết?
- Sâu sắc phải đúng lúc! Tuy nhiên, tôi không cần phải sâu sắc quá để làm mệt mỏi mình. Tôi là người nhạy cảm và tình cảm. Khi nhạy cảm, mình có thể đủ bao dung để thứ tha, hoặc dễ dàng đi trước đón đầu nguy cơ phạm sai lầm của mình hay bạn đời, bên cạnh đó tôi cũng là người hời hợt để không tự làm đau mình trong những trường hợp không đáng.
- Là phụ nữ, sự nhạy cảm của chị có đủ biết rằng sự hy sinh là để níu giữ hạnh phúc lâu dài? Chị có bao giờ nghĩ hoặc gia đình hoặc sự nghiệp thì tốt hơn?
- Tôi nghĩ, nếu đã yêu thương nhau bằng sự đồng cảm thiêng liêng vợ chồng, chắc hẳn anh Sơn đủ biết rằng tôi sẽ không vui nếu phải lựa chọn. Và chắc là anh Sơn cũng vậy. Trong đời sống vợ chồng, điều kì diệu nhất là chúng tôi có thể hiểu nhau cả những khi không cần nói. Còn hi sinh à? Có quá nhiều cách để hy sinh vì nhau mà!
Theo Mỹ Thuật