Hồng Ngọc: 'Tôi luôn tôn trọng quá khứ của chồng'
Dành cho chồng tình yêu và niềm tin tuyệt đối, ca sĩ "Mắt nai cha cha cha" chia sẻ sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm quá khứ của chồng vì đó là chuyện của thời cả hai chưa gặp nhau.
Hồng Ngọc hạnh phúc bên chồng. |
- Mỗi lần trở về Việt Nam và được hát cho khán giả quê nhà, cảm giác của chị thế nào?
- Tôi rất vui nhưng lo lắng. Bởi mỗi lần trở về với khán giả yêu thương, tôi muốn mình phải có một sự đổi khác, không thể mãi là một hình ảnh Hồng Ngọc dẫm chân tại chỗ. Hơn nữa, đời sống âm nhạc ở Việt Nam đang rất phát triển, nhiều ca sĩ biết cách đầu tư các tiết mục kỹ hơn, đó là một tín hiệu mừng.
Mỗi lần trở về, tôi đều chuẩn bị kỹ các tiết mục để không quá lép vế trước các ca sĩ khác. Chỉ có duy nhất gần đây trong chương trình ca nhạc được anh Đàm Vĩnh Hưng mời bất ngờ nên tôi không chuẩn bị được nhiều. May mắn, khán giả vẫn yêu thương tôi và anh Hưng nên họ vẫn đón nhận nồng nhiệt.
- Được khán giả Việt Nam cổ vũ, còn khán giả hải ngoại đón nhận chị như thế nào trong liveshow mới đây nhất của chị tại Mỹ?
- Đó là một thành công ngoài mong đợi của tôi và ê-kip. Đây cũng là lần đầu tiên tôi làm một liveshow riêng ở Mỹ. Tôi lấy tên mình làm chương trình, không do trung tâm nào đứng ra tổ chức. Diễn ở Mỹ hầu hết phải hát live với ban nhạc. Tôi diễn rất sung nên hát hơn 30 ca khúc mỗi đêm mà không có cảm giác đuối. Tuy nhiên vì điều kiện ca hát bên đó không bằng Việt Nam nên show diễn đôi khi vẫn còn bị hạn chế.
- Nhìn chị diễn gần đây, khán giả có cảm giác Hồng Ngọc không còn dữ dội như trước, "máu" nghề của chị đã không bị giảm?
- Cũng đúng, trước kia khán giả có thể thấy tôi nổi loạn và cuồng nhiệt, nhưng bây giờ tôi đã bớt "điên" nhiều. Con người mỗi thời điểm một khác và suy nghĩ cũng phải thay đổi dần. Ngày trước còn trẻ, tôi làm gì cũng được, có thể sexy hay nổi loạn, nhưng giờ tôi đã là phụ nữ có gia đình, đã trưởng thành hơn.
Ngay cả âm nhạc tôi cũng không đặt cho mình vị trí cao hơn hay phải có thêm dấu ấn nào khác bởi nếu đặt ra mục đích, bạn sẽ phải đánh đổi. Tôi đã chọn cho mình cuộc sống yên bình. Vì vậy bây giờ làm gì tôi cũng muốn phải chững chạc hơn trong suy nghĩ để mọi thứ không ảnh hưởng tới gia đình, con cái.
- Nghĩa là từ suy nghĩ cho đến công việc của chị đều thay đổi từ khi lập gia đình?
- Suy nghĩ của tôi thay đổi từ khi có con. Tôi đã cảm giác khác nhiều lắm, mọi thứ tôi làm đều nghĩ đến con đầu tiên. Tôi không muốn mình phiêu quá nhiều theo kiểu nghệ sĩ như trước, giờ làm gì tôi cũng phải suy nghĩ kỹ. Bây giờ biểu diễn tôi cũng hạn chế sexy vì độ tuổi không phù hợp, cần trưởng thành hơn. Tôi đã làm mẹ và tôi muốn trở thành tấm gương tốt cho con. Mọi thứ giờ đây tôi muốn dành hết cho con và cho gia đình nhỏ.
- Hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, có khi nào chị hối tiếc khi phải hy sinh sự nghiệp để dành cho gia đình?
- Nếu phải chọn, tôi vẫn chọn hạnh phúc gia đình. Sự nghiệp ca hát không thể vùng vẫy được như các đồng nghiệp cũng hơi buồn, nhưng tôi nhìn vào cuộc sống và tự hào rằng nhiều người chưa chắc đã có một cuộc sống như tôi. Thực tế, nhiều bạn bè, đồng nghiệp khi tôi ở Mỹ trở về, gặp họ thấy họ vẫn sống như trước, không thay đổi gì. Còn họ thấy tôi vui hơn, có gia đình ấm cúng và công việc ổn định. Vì thế tôi vui sống, không suy nghĩ nhiều. Tôi vẫn nghĩ hạnh phúc đời tôi giống như một định mệnh, và định mệnh giúp tôi thay đổi và sống vui. Nếu phải đánh đổi điều gì để gìn giữ hạnh phúc này, tôi vẫn muốn làm tất cả.
- Chị từng tâm sự nỗi day dứt vì không có thời gian bên con. Vậy chị có hy sinh không đi hát nữa mà làm công việc khác để được gần con hơn?
- Cháu vẫn đề đạt với tôi như vậy hoài. Mỗi lần tôi chuẩn bị đi diễn, cháu lại hỏi: "Nẹ đi diễn đấy à" rồi lại buồn buồn. Mỗi khi nhìn con như vậy tôi cũng thương lắm, nhưng chỉ biết dỗ dành, để cháu ở nhà chơi với ba và ông bà nội thôi.
Công việc ca hát phải đi, mỗi khi đi xa tôi tranh thủ thời gian rảnh điện thoại nói chuyện với con. Khi đó, mọi mệt mỏi tôi đều thấy tan biến. Ngay cả khi vừa diễn xong ở Việt Nam hay ở nước ngoài tôi cũng không nghỉ ngơi nhiều, chỉ muốn chạy thật nhanh về với con.
Tôi nghĩ lúc này cháu còn bé chưa hiểu được nghề nghiệp của mẹ, nhưng khi lớn dần cháu sẽ hiểu và thông cảm cho tôi. Nghề ca hát như cái duyên trong đời, dù muốn dù không cũng đến lúc tôi phải nghỉ ngơi. Nhưng lúc này duyên nghề vẫn còn, vẫn được tổ đãi, tôi cứ cố gắng làm. Mai mốt hết duyên có muốn hát cũng chẳng hát được.
- Thương con và dành tất cả tình thương cho con, anh chị rất chiều chuộng cháu?
- Thương thì thương nhưng vợ chồng tôi không có chuyện chiều chuộng để cháu dễ sinh hư. Ở nhà, chúng tôi áp dụng cách dạy con theo kiểu vừa truyền thống vừa phương Tây. Cháu cũng ngoan, không bướng bỉnh nên cũng đỡ vất vả. Thương con nên vợ chồng tôi không nỡ đánh cháu bao giờ, khi nào cháu hư quá, tôi đều lý giải cho cháu tại sao bị la mắng và cháu đều biết lỗi.
Vợ chồng tôi muốn cháu phát triển tự nhiên và có tính độc lập từ nhỏ. Ngay lúc này tôi đã hướng cháu theo tiêu chuẩn một người đàn ông tốt và phải có bản lĩnh trong cuộc sống. Chúng tôi cũng không ép cháu đi theo nghề gì , để cháu tự lựa chọn. Đặc biệt với nghệ thuật, tôi cương quyết sẽ không cho theo vì nghề này vất vả, đàn ông theo con đường này còn vất vả hơn.
- Đồng lòng trong việc chăm sóc và dạy con cái, còn cuộc sống cá nhân của hai vợ chồng chị thì sao?
- Chúng tôi sống với nhau hạnh phúc và ít khi to tiếng. Dù có chuyện, cả hai cũng ngồi lại nói để tránh xảy ra hiểu lầm. Hai vợ chồng từ lúc yêu cho đến lúc sống với nhau đã hiểu tính cách của nhau rồi. Trong gia đình, anh Tâm vẫn là trụ cột, lo đủ mọi việc cho tôi, còn tôi chỉ việc đi hát.
Khi không đi diễn, tôi vẫn là người phụ nữ của gia đình và chăm sóc dạy con, nội trợ. Anh Tâm cũng chịu khó giúp đỡ tôi việc nhà nên tôi rất vui. Trong cuộc sống chúng tôi luôn tôn trọng nhau và tôn trọng cả những gì thuộc về quá khứ của nhau.
- Tôn trọng quá khứ của chồng cũng đồng nghĩa chồng chị trước đó dù có lầm lỗi gì chị cũng bỏ qua?
- Đúng vậy, chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu và niềm tin dành cho nhau rồi mới lập gia đình chứ không vội vã. Ở với nhau từng ấy năm, cả hai đều hiểu rõ tính cách của nhau như thế nào nên chẳng có gì phải giấu. Cho dù quá khứ của anh ấy có gì đi nữa, tôi cũng sẵn sàng bỏ qua vì đó đã là chuyện quá khứ. Người ta bảo sống phải nhìn hiện tại và tương lai, nhìn hoài về quá khứ làm gì, đâu giải quyết được gì đâu.
- Hạnh phúc với cuộc sống gia đình ở xứ người, có khi nào chị day dứt vì mình chưa làm tròn bổn phận con khi bố mẹ vẫn ở Việt Nam?
- Đó cũng là điều tôi phải suy nghĩ nhiều, bởi đến giờ tôi vẫn chưa xác định sẽ ở Mỹ hay ở Việt Nam. Nếu ở Việt Nam, dù có xa cỡ nào chỉ cần 2 hay 3 tiếng bay, tôi cũng có thể ở về cạnh bố mẹ, nhưng ở bên kia sẽ khó.
Cứ 2 tháng, tôi lại sắp xếp về Việt Nam ở 2 đến 3 tuần, vừa chạy show vừa ở nhà thăm bố mẹ.Tình thế của tôi giờ cũng khó nhưng nói gì thì nói, chuyến đi Mỹ của tôi ngày xưa giống như một định mệnh, nhờ nó tôi mới có cuộc sống hôm nay. Trước mắt, gia đình tôi vẫn sẽ ở Mỹ vì việc học hành của con cái được tốt hơn. Còn chuyện về Việt Nam hay sống ở đâu, đành đến đâu hay đến đó chứ bây giờ tính tôi không thể tính trước được.
Theo Xzone