- Ngày lễ Vu Lan vừa rồi bạn có chuẩn bị gì đặc biệt tặng mẹ không?
- Lễ Vu Lan là dịp đặc biệt để con cái báo hiếu cha mẹ. Hà Đan đã 18 tuổi cảm thấy người lớn hơn một chút. Mình và chị gái cũng lên kế hoạch cho ngày này trước mấy hôm. Hai chị em phân công nhau trang trí lại nhà cửa và tự tay nấu vài món vào bữa tối, đều là những món mà mẹ thích. Mình tự tay cuốn nem, còn chị gái sẽ trổ tài món tủ là gà giả ếch. Trước đây, hai chị em đều bận nên đều ít khi vào bếp, chỉ dám chọn món đơn giản để phòng tránh rủi ro.
- Bạn có thể chia sẻ thêm về hoàn cảnh gia đình của mình được không?
- Bố mẹ chia tay khi mình mới lên 5. Còn trước đó, do nghề nghiệp của bố là phụ trách điện của tàu hỏa, chuyến Bắc Nam nên liên tục xa nhà. Nói thật, ngay từ khi bố mẹ chưa chia tay, hình ảnh của bố cũng rất nhạt nhòa với mình. Mình và chị gái đều sống với mẹ, nhà ba mẹ con đều là con gái. Tuy có lúc cũng gặp những trục trặc nhỏ như vấn đề hỏng hóc điện nước trong nhà hay con chuột, con gián nhưng mình vẫn thấy vui và thoải mái. Ba mẹ con như những người bạn thân, chuyện gì cũng tâm sự cùng nhau.
- Mẹ có khi nào tâm sự với bạn vì sao bố mẹ lại không thể ở bên nhau chưa?
- Cũng có lần mẹ nói hôn nhân trước đây là do ông bà sắp đặt. Nhưng mình nghĩ có lẽ một phần cũng do công việc của cả bố và mẹ đều quá bận rộn và hay phải xa nhà nên ít có thời gian dành cho nhau.
- Thiếu đi hơi ấm của bố từ khi còn nhỏ, cảm giác của bạn ngày đó và bây giờ như thế nào?
- Cũng đôi lúc mình chạnh lòng khi nghe bạn bè nói chuyện hoặc xem những bộ phim có chủ đề về người cha. Nhưng mình không nghĩ nhiều và buồn lâu, mình cảm thấy rất may mắn khi có người mẹ tuyệt vời đã bù đắp cho cả hai chị em những lỗ hổng về cả tình cảm và tinh thần. Chắc lý do một phần vì thiếu bố từ khi còn nhỏ quá, mình cũng đã quen và hài lòng với cuộc sống như hiện tại.
- Bạn có gặp lại bố nhiều không?
- Chỉ trong những dịp quan trọng thôi. Hai bố con gặp nhau không nhiều, thỉnh thoảng xem được phim của mình, bố cũng gọi điện hỏi thăm.
- Đã quen, nhưng chắc hẳn rằng trong sâu thẳm của bạn vẫn muốn một ngày nào đó cha trở về?
- Không! Chia tay là quyết định của cả bố và mẹ, không phải bố bỏ rơi ba mẹ con. Mình hiểu và tin tưởng ở mẹ. Chắc chắn mẹ đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới quyết định như vậy nên mình không mong ngày bố quay về. Mong rằng bố cũng như ba mẹ con, hài lòng và vui vẻ với cuộc sống đã chọn.
- Có vẻ bạn là một cô gái mạnh mẽ?
- Vào hoàn cảnh như mình, chắc ai cũng sẽ như vậy cả thôi.
- Những giây phút yếu lòng, mặc cảm vì thiếu hơi ấm của bố, bạn làm gì để vượt qua nó?
- Ngay lập tức nghĩ đến mẹ, với mọi lý do khiến mình yếu đuối, bấp bênh trong cuộc sống, mẹ luôn là nguồn động lực để mình vượt qua tất cả.
- Có kỷ niệm nào về mẹ mà khiến bạn cảm thấy có lỗi và thương mẹ nhất?
- Mẹ mình làm việc ở sân bay. Trước đây, khi mình còn nhỏ, mẹ công tác tại sân bay Tân Sơn Nhất trong Sài Gòn. Đến hè mình lại được vào chơi với mẹ suốt mấy tháng. Mẹ đi làm từ 5h sáng đến tận 12h30 đêm, rất mệt. Nhưng mình cứ coi những chuyến đi như thế của mình là đi chơi, đi nghỉ mát chứ không phải đi để thăm mẹ. Không để cho mẹ nghỉ lúc nào hết, 12h30 đêm mình vẫn nằng nặc đòi mẹ phải đi ăn, đi chơi, rồi hôm sau lại dậy sớm bắt mẹ đưa đi mua đồ. Cứ như thế đến lúc mình phải về Hà Nội, vẫn phụng phịu là chưa mua được nhiều đồ ưng ý. Mình không hề quan tâm mẹ mệt như thế nào? Hay tình cảm mẹ con như thế nào. Lúc về, mẹ ôm mình khóc… đến giờ mình vẫn cảm giác có lỗi và ân hận với mẹ.
- Bạn có muốn chia sẻ gì với những bạn trẻ có cùng hoàn cảnh với mình và tất cả mọi người?