Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Huy Trinh không quên được mối tình đầu

Quá khứ với mối tình đầu không trọn vẹn đã trở thành máu thịt của anh chàng trinh sát trong "Luật giang hồ" suốt 10 năm nay. Dù anh có muốn vứt bỏ cũng khó mà được.

Huy Trinh không quên được mối tình đầu

Quá khứ với mối tình đầu không trọn vẹn đã trở thành máu thịt của anh chàng trinh sát trong "Luật giang hồ" suốt 10 năm nay. Dù anh có muốn vứt bỏ cũng khó mà được.

Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho cuộc hẹn gặp Huy Trinh, người đang được quan tâm với vai trinh sát Toàn trong bộ phim truyền hình Luật giang hồ (đạo diễn Bùi Cường) đang phát sóng trên HTV9, bởi trước đó, tôi đã nghe "thiên hạ" đồn về sự "chảnh" của anh.

Khác với hình dung và lời đồn thổi. Huy Trinh đến đúng hẹn và giản dị trong áo sơ-mi màu xanh nước biển, quần jeans. Sau hơn hai giờ đồng hồ trò chuyện trong quán cà-phê Amigo trên phố Lý Thường Kiệt (Hà Nội), điều mà tôi cảm nhận được từ anh là sự nhiệt tình, chân thành và cởi mở.

Huy Trinh không quên được mối tình đầu
Huy Trinh trong phim "Luật giang hồ"

- Đạo diễn Bùi Cường đã quá ưu ái khi dành cho anh vai Toàn có nhiều đất diễn. Được biết, đầu tiên vai này được nhắm cho diễn viên Kinh Quốc?

- Trước đây nhân vật Toàn được Công ty Cát Tiên Sa ấn định cho Kinh Quốc. Nhưng chú Cường đã thuyết phục Cát Tiên Sa để Huy Trinh đảm nhận. Phải mãi khá lâu chú Cường mới thuyết phục được họ.

Sở dĩ đạo diễn Cường quyết tâm dành vai diễn này cho tôi vì chú ấy đã nhắm trước diễn viên khi mới lên kịch bản. Trước đây, chú Cường đã làm bộ phim Trò chơi sinh tử, cũng có ý mới tôi hợp tác nhưng trong phim đó không có vai nào hợp với tôi. Đến phim này chú ấy đã tìm đến tôi. Tôi thực sự rất có duyên với những vai cảnh sát. Có lẽ do tôi có nhiều người thân theo nghề cảnh sát, bộ đội. Bố tôi cũng là bộ đội nên tôi ít nhiều bị ảnh hưởng, đặc biệt là khuôn mặt, phong thái có vẻ chững chạc, nghiêm nghị.

- Cảm xúc của anh thế nào sau năm tháng du Nam để thực hiện bộ phim "Luật giang hồ"?

- Đây là lần đầu tiên tôi vào Nam để đóng phim và tôi là diễn viên miền Bắc duy nhất trong đoàn. Tôi không muốn nói đến nội dung kịch bản vì điều này dành cho khán giả nhận xét. Tuy nhiên, điều tôi cảm nhận rõ nét nhất là sự đãi ngộ và đánh giá năng lực của một diễn viên miền Nam rất xác đáng. Với Luật giang hồ, là một bộ phim đặt hàng của Công ty Cát Tiên Sa, sự đãi ngộ đó chỉ mới có thể đạt được 40% thôi nhưng đã làm cho tôi cảm thấy thỏa mãn về điều kiện làm việc về cát-sê. Diễn viên ở đây được "cơm bưng nước rót", được chăm sóc chu đáo hơn.

Cùng là diễn viên như nhau, tài năng cũng được đánh giá ngang nhau, nhưng sao diễn viên miền Nam lại có thể sống được với nghề, còn diễn viên miền Bắc phải làm rất nhiều thứ nghề khác để nuôi dưỡng niềm đam mê điện ảnh? Câu hỏi này của tôi đã được giải đáp sau chuyến đi này. Có lẽ vì sự chuyện nghiệp trong cách làm phim và đồng tiền trả đúng giá trị năng lực nên diễn viên miền Nam có điều kiện phát huy và tâm huyết với nghề hơn. Sau chuyến du Nam, tôi thực sự thích thú môi trường mới này.

Huy Trinh không quên được mối tình đầu

- "Luật giang hồ" ngày càng thu hút người xem và chàng trinh sát Toàn trở thành tâm điểm chú ý. Đây cũng là cơ hội để anh PR hình ảnh của mình ra khỏi phạm vi miền Bắc. Liệu đã bao giờ anh nghĩ mình sẽ Nam tiến vì sự nghiệp phim ảnh?

- Tôi cảm thấy vui vì điều đó. Tuy nhiên, Nam tiến là điều không dễ dàng chút nào. Nói là thích thú, nhưng sự thích thú này có biến thành một quyết định hay không còn phải tùy thuọc vào nhiều yếu tố khác nữa. Tôi chờ đợi sự may mắn. Nếu trong tương lai, may mắn được nhiều lời mời của các nhà làm phim ở phía Nam thì biết đâu việc Huy Trinh chuyển vào Nam là chuyện thường tình.

- Anh là người Hà Nội, bản tính khá trầm và đôi khi còn hơi khắt khe. Những tháng ngày sống trên đất Sài Gòn xa hoa, sôi động, anh cảm nhận điều gì?

- Tôi cảm thấy đây là một mảnh đất phù hợp với giới trẻ. Tôi thích cuộc sống đầy năng động ở đây và làm quen với nó dễ dàng. Sau những giờ làm phim, tôi và một vài người bạn đã đi khắp Sài Gòn. Thú thật, mảnh đất này có nhiều cơ hội kiếm tiền nhưng cũng có nhiều trò để "rút ví" mình. Tôi đã đi hầu hết các tụ điểm vui chơi, chơi nhiều đến độ không chỉ tiêu hết tiền cát-sê mà còn thâm hụt khá nhiều vào quỹ riêng.

Đi làm phim đâu phải để kiếm tiền mà là để thực hiện niềm đam mê phim ảnh, được đi nhiều nơi, biết nhiều cái, có thêm nhiều bạn mới. Đó mới là điều ý nghĩa trong cuộc sống của tôi. Còn nữa, nếu có cơ hội sinh sống ở Sài Gòn, tôi sẽ quan tâm nhiều hơn đến công tác từ thiện. Có rất nhiều cảnh đời bất hạnh mà tôi đã bắt gặp trên mảnh đất này.

- Xuất phát là "dân bách khoa", đi theo nghiệp diễn xuất cũng chỉ vì theo lời rủ rê của cậu em, chứ chẳng kinh qua trường lớp đào tạo diễn xuất gì. Đã từng nghĩ mình chỉ là diễn viên nghiệp dư, điện ảnh chỉ "mua vui", giờ anh lại xác định đây chính là con đường lâu dài cho sự nghiệp của mình. Yếu tố nào làm anh thay đổi suy nghĩ?

- Vì càng đi sâu vào thế giới này, tôi mới khám phá đúng con người thật của mình, con người của điện ảnh. Tôi khó chịu khi hễ cứ bật ti vi lên lại thấy tràn lan phim Trung Quốc, Hàn Quốc. Nói ra thì có vẻ hơi tuyên ngôn, nhưng thật lòng tôi muốn một ngày nào đó phim Việt sẽ được "welcome" trên chính đất Việt chứ không như bây giờ. Và cá nhân, tôi cũng muốn mình sẽ góp một chút tài năng để thay đổi diện mạo và cách nhìn của khán giả Việt.

- Anh hiện kinh doanh máy phát điện với vai trò là phó phòng kỹ thuật của công ty riêng. Có phải đây là cách để anh có đủ sức nuôi dưỡng niềm đam mê điện ảnh?

- Tôi cùng với một người bạn hùn vốn mở công ty chuyên kinh doanh máy phát điện. Công việc này cho tôi một cuộc sống khá giả và đúng với nghề mà tôi đã được học hành bài bản. Bản thân tôi cũng đã trải qua khá nhiều công ty, làm nhà nước có, tư nhân có, công ty nước ngoài có.

Nhà nước thì quan liêu, nước ngoài thì "vắt chanh bỏ vỏ", tư nhân thì đánh giá năng lực không xác đáng... Mỗi môi trường có một kiểu làm việc khác nhau và mình thấy không phù hợp với môi trường nào hết. Nếu cứ làm công ăn lương, rồi cứ mải mê với diễn xuất thì không biết đến bao giờ mới mua được xe, mua được nhà. Nên tôi mới quyết định tự làm, tự ăn.

Huy Trinh không quên được mối tình đầu
Đạo diễn Bùi Cường chỉ đạo cảnh quay trong phim "Luật giang hồ"

- Sinh năm 1977, khá chung tình và cổ điển như anh tự phác họa chân dung mình. Anh muốn nói gì ở đây?

- Đã lớn tuổi và chưa có bạn gái. Thời đại học đã có mối tình rất đẹp, đó là mối tình đầu. Tôi lớn hơn cô ấy một tuổi. Năm thứ hai đại học, người bạn gái đó đi du học ở Ba Lan và sau đó có một mối quan hệ khác. Xa mặt cách lòng, sự cố đó nằm ngoài ý muốn và tôi đã chủ động chia tay. Bây giờ người đó đã có gia đình, con cái. Còn tôi thì hơn mười năm trôi qua, tình cảm vẫn vẹn nguyên.

Tôi đa tài và yêu cuộc sống

Hiện Huy Trinh là sinh viên năm thứ 2 khoa kiến trúc đồ họa của trường Mỹ thuật Công nghiệp.

Anh tự thấy mình khá đa tài và có thể thể hiện khá xuất sắc những gì anh theo đuổi.

Gia tài thơ phú của anh hiện có gần 30 bài nhưng chỉ để tự đọc, tự ngẫm.

- Chung tình là tốt nhưng cứ hoài niệm về một thứ không phải dành cho mình là ngốc nghếch. Anh có nghĩ vậy không?

- Biết vậy nhưng quá khứ đã sống trong tôi, đã trở thành một phần máu thịt trong tôi. Dù có muốn vứt bỏ đi cũng không thể được. Bây giờ, thi thoảng tôi vẫn gọi điện hỏi thăm người ấy. Rất khó để tìm thấy một tình yêu với tôi tại thời điểm này, thời buổi này.

Thú thực, tôi thấy con gái bây giờ khác quá. Ra đường, tôi không thể phân biệt đâu là phụ nữ Việt Nam, đâu là phụ nữ Hàn Quốc, Nhật Bản. Cách ăn nói, đi đứng khác trước, không còn dịu dàng. Thật khó mà tìm thấy một vẻ đẹp thuần Việt trong thời buổi này.

- Nếu anh không biết dung hòa giữa cái cổ điển và cái hiện đại, cộng với sự tổn thương tâm hồn vì mối tình đầu, anh sẽ rất khó kiếm vợ đấy.

- Tôi cũng ý thức được rằng mình cần phải thay đổi một chút, biến cái không thể thành cái phải chấp nhận. Nói thể thôi chứ trong cuộc sống có rất nhiều dạng người. Kiểu phụ nữ tôi cần không phải là hiếm, mà có thể do tôi chưa có duyên gặp họ. Phải có tình yêu thực sự thì mới dung hòa được con người mình chứ cứ nghĩ lớn tuổi rồi, lấy đại một người là sai lầm lớn. Không yêu mà lấy là địa ngục.

- Anh thường làm gì khi rảnh rỗi?

- Nhiều lắm. Ngoài bóng đá là niềm đam mê từ nhỏ, bây giờ, cuối tuần tôi thường đi bar, thi thoảng tụ tập bạn bè nấu nướng, ăn uống. Bạn có tin không, khi buồn, đôi khi tôi cũng tập tành làm thơ nữa đấy.

Theo Thế Giới Văn Hóa

Theo Thế Giới Văn Hóa

Bạn có thể quan tâm