Câu chuyện đẹp về một nhân cách vĩ đại
Invictus được dựa trên cảm hứng những sự việc hoàn toàn có thật về vĩ nhân Nelson Mandela. Không hào nhoáng, phô trương hay quá khô khan như những dòng phim thể loại lịch sử, bộ phim là một câu chuyện đầy cảm xúc, mang theo hi vọng về hòa bình, sự thống nhất, đem lại cho khán giả một cái nhìn mới về vấn đề phân biệt chủng tộc, vết nhơ của lịch sử loài người.
Cốt truyện dựa theo quyển sách mang tựa đề Playing the Enemy của nhà báo người Anh John Carlin. Bối cảnh là bốn năm sau ngày được tự do, ông Nelson Mandela lên làm tổng thống Nam Phi, một đất nước còn kém phát triển, bị xâu xé bởi sự phân hóa giàu nghèo, bị chia rẽ bởi hận thù dân tộc. Cộng đồng người da trắng sống trong nỗi sợ bị trả thù, còn người da đen muốn xả hết nỗi phẫn uất, đòi lại tất cả những gì họ đã bị tước đoạt dưới ách thống trị của người da trắng.
Lúc này, tại Nam Phi, môn thể thao quốc gia là rugby (bóng bầu dục), chứ không phải là bóng đá. Đội tuyển quốc gia là Springboks, nhưng mỗi lần có tranh tài, thi đấu, cộng đồng người da đen không bao giờ ủng hộ cho đội nhà mà chỉ cổ vũ cho đối thủ. Đó là bởi đội tuyển Nam Phi hầu như chỉ toàn là vận động viên da trắng, nên hơn ai hết, các cầu thủ rugby là biểu tượng cho chính sách phân biệt chủng tộc.
Thay vì những lời hứa, lời nói vô ích, Nelson Mandela bắt tay ngay vào công việc của mình, đấy tranh cho những người da đen, chấp nhận họ như những công dân tự do bình thường, chính vì thế World Cup 1995 không còn mang ý nghĩa một đại hội thể thao thông thường. Nó mang tầm vóc của quốc gia, một tinh thần đoàn kết không thể chối cãi, ở đó mọi người không còn phân biệt màu da.
Cụ thể hơn, để hàn gắn những vết rạn nứt dân tộc, ông Mandela mời thủ quân đội tuyển Nam Phi là Francois Pienaar đến dinh Tổng thống. Ông tặng cho anh một bài thơ mình thường đọc ở trong tù, và thuyết phục anh là bằng mọi cách phải giành cho được Cúp vô địch thế giới.
Ông tập nhớ mặt thuộc tên từng cầu thủ để có thể gọi rõ tên từng người khi tới bắt tay. Ông có thể tranh thủ một giờ nghỉ giữa cuộc họp cấp cao để ra cập nhật tỷ số trận đấu. Ông còn tới dự các trận đấu và đội trên đầu chiếc mũ của đội bóng. Khi được giới thiệu tới tên mình, ông bỏ mũ xuống để chào, khiến các BLV phải thốt lên rằng: "Vâng, ngài Tổng thống vừa ngả mũ chào chúng ta".
Điều đáng ngạc nhiên là lúc đó đất nước Nam Phi còn rất nhiều vấn đề phải làm, vì thế, nhiều người ngạc nhiên không hiểu tại sao Mandela lại quan tâm tới chức vô địch đó tới như vậy. Có lúc, những cộng sự thân tín còn cảm thấy lo lắng cho tương lai chính trị của ông khi có vẻ Mandela đang đi sai nước cờ. Ngay bản thân các cầu thủ là người được tin tưởng cũng thấy hoài nghi.
Qua những hành động, câu chuyện nhỏ, Mandela đã chỉ ra cho mọi người hiểu rằng không gì có thể mang lại sự đoàn kết dân tộc nhanh hơn một chức vô địch thể thao, nhất là ở môn mà toàn dân yêu thích. Không gì có thể thuyết phục tốt hơn bằng tinh thần thi đấu quả cảm, lăn xả hết mình vì màu cờ sắc áo.
Ông đặt niềm tin và những con người đó đã không phụ lòng trông đợi. Trong trận chung kết, hàng triệu trái tim Nam Phi đều đã hướng về cổ vũ cho đội tuyển thân yêu. Trong câu phát biểu cảm nghĩ khi đội tuyển rugby giành chức vô đich, đội trưởng Francois Pienaar khiến cả sân vận động như vỡ òa bởi câu nói: "Chiến thắng ngày hôm nay không phải nhờ sự cổ vũ của 60 vạn khán giả có mặt ở sân ngày hôm nay, mà là của 43 triệu người dân Nam Phi".
Hình ảnh người da màu ôm hôn người da trắng ăn mừng, tất cả dân Nam Phi đổ ra đường, người đàn ông khá giả ôm chặt đứa bé đánh giày ăn mừng chiến thắng như là một sự ví von đẹp nhất cho tình đoàn kết dân tộc của ngày hôm đó.
Sự thành công hiển nhiên
Invictus là bộ phim thứ 31 của đạo diễn Clint Eastwood. Không chỉ đề cập tới thể thao, bộ phim còn hé lộ những góc khuất, hậu trường chính trị, những kế sách khôn khéo của Nelson Mandela.
Đây là một bộ phim tuyệt vời, không chỉ hấp dẫn về mặt nội dung mà các diễn viên thể hiện rất tốt. Người được tin tưởng đặt trọng trách vào vai Nelson Mandela đó chính là Morgan Freeman. "Ông già gân" này có thừakinh nghiệm để có thể vào vai một vị lãnh tụ vĩ đại. Ông đã chứng tỏ mình là một diễn viên chuyên nghiệp khi đã hoàn thành xuất sắc nhân vật Nelson Mandela, một người đàn ông với vẻ ngoài bình tĩnh, vui tính, tự tin nhưng bên trong là sự khôn ngoan, một trí thông minh tới đáng nể.Cũng nhờ vai diễn của Morgan mà bộ phim đã kết nối nhiều hơn với khán giả trẻ. Họ muốn tìm hiểu sâu hơn về những điều chưa từng được hé lộ và cuộc đời vị tổng thống.
Cùng với đó là Matt Damon đầy khát khao, muốn chúng tỏ bản thân mình, họ đã trở thành một bộ đôi vững chắc, giúp nội dung phim có chiều sâu hơn, cuốn hút hơn.
Bộ phim không quá kén người xem, với chất liệu lịch sử kèm theo màu sắc của thể thao nên dù ở lứa tuổi nào cũng có thể hài lòng.
Khi trong quá trình làm phim một trợ lý của tổng thống Nelson Mandela, bà Zelda La Grange đã yêu cầu Morgan đừng có đi giống với phong cách của tổng thống, bởi hai người đi giống nhau tới nỗi bà không thể phân biệt được là ai với ai
Diễn viên Morgan thuận tay trái nhưng khi diễn xuất và tham gia phim, ông đã có gắng tập luyện và viết bằng tay phải bởi ngoài đời Nelson thuận tay phải.
Khi nguyên mẫu ngoài đời và diễn viên gặp nhau. |
Bản thân Nelson cũng đã công nhận rằng chỉ duy nhất Morgan mới có thể khắc họa lại được hình ảnh của ông.