Người Ý sẽ nói nhiều về sự bất công mà trọng tài Marco Rodriguez (Mexico) gây ra cho họ. Họ cũng sẽ nguyền rủa Suarez vì cú cắn như của một con thú vào vai Chiellini. Nhưng những điều đó chẳng thể xua tan đi sự thật cay đắng: Italy lần thứ hai liên tiếp bị loại ở vòng bảng World Cup.
Đúng là sự bức xúc của các tuyển thủ Italy có phần không nhỏ xuất phát từ những tình huống thiên vị của ông Rodriguez. Thừa nhận là Suarez đã có hành vi không thể chấp nhận. Tuy nhiên, trước trận chiến này, đoàn quân thiên thanh có quá nhiều lợi thế để tiễn Uruguay về nước.
Thắng lợi thuyết phục trong ngày ra quân trước tuyển Anh khiến cửa đi tiếp của Italy ở bảng tử thần vô cùng sáng sủa. Trong khi Uruguay thua tan nát 1-3 trước Costa Rica. Điều đó có nghĩa người Ý chỉ cần không thua 2 trận cuối là sẽ đi tiếp. Nhưng họ đã tự vứt bỏ tấm vé ấy bằng hai thất bại không thể bào chữa trước 2 đại diện châu Mỹ. Bản lĩnh, thứ vũ khí đáng nể nhất đã “chạy trốn” khỏi đội quân thiên thanh trong cả 2 trận đấu vừa qua.
Tuyển Ý đã tự bắn vào chân mình trong hành trình chinh phục World Cup. Ảnh: Getty Images. |
Sau thất bại trước Costa Rica, họ vẫn còn cơ hội, chỉ cần không thua Uruguay là hoàn thành nhiệm vụ. Ấy vậy mà cái việc tưởng chừng đã thành bản năng của người Ý (không để thủng lưới) lại trở thành nhiệm vụ bất khả thi. Prandelli thay đổi từ 4-5-1 sang 3-5-2 với ý đồ chơi tấn công để “bóp chết” hy vọng của Uruguay. Song bộ đôi Balotelli - Immobile lại gây thất vọng não nề. Immobile bị áp lực tâm lý “đè bẹp” ngay từ khi trận chiến chưa diễn ra. Còn Balotelli dường như mất hút, sự vụng về của "ngựa chứng" cũng khiến những đường chuyền của Pirlo đi vào ngõ cụt.
Niềm hy vọng lớn nhất Andrea Pirlo cũng chơi không mấy xuất sắc ở trận cuối, nhưng không thể trách anh được. Một người đã 35 tuổi đáng lẽ không nên gánh vác nhiệm vụ của người dẫn đường, song Italy chẳng còn ai để trông chờ. Những nhân tố gây đột biến như Candreva và Insigne lại không được Prandelli trao cơ hội. "Pirlo đệ nhị" Marco Verratti chỉ có 1 nhiệm vụ duy nhất là cản phá, khả năng sáng tạo của tiền vệ PSG bị triệt tiêu. Azzurri nắm vận mệnh của mình trong tay, họ hoàn toàn có thể làm tốt hơn. Tuy nhiên, cũng chính họ đã tự trao cơ hội ấy cho đối thủ, Suarez cắn Chiellini nhưng người Ý đã tự "cắn" vào chân mình.
Thất bại đêm qua cũng là lần cuối cùng Pirlo chơi bóng cho đội tuyển quốc gia. Sau giải đấu này, anh sẽ nói lời chia tay sự nghiệp quốc tế vẻ vang của mình. Prandelli cũng chính thức đệ đơn từ chức ngay trận thua muối mặt. Một dấu chấm hỏi to tướng về tương lai đang đặt ra trước mắt Azzurri.
Khỏi nói thì ai cũng hiểu vai trò của Pirlo là quan trọng như thế nào với nhà vô địch thế giới 2006 trong suốt 10 năm qua. Từ chỗ là người thay thế Demetrio Albertini, anh trở thành "bộ não" của Azzurri. Italy ấy có thể không có 1 tiền đạo nhả đạn đều đặn, không cần 1 hàng thủ xuất chúng (từ sau World Cup 2006 họ không còn những hậu vệ trứ danh), nhưng không thể không có Pirlo.
Pirlo và Prandelli ra đi để lại sau lưng một Azzurri đổ nát. Ảnh: Getty Images. |
Một mình Pirlo đưa đội quân thiên thanh tiến vào chung kết EURO 2012, anh cũng là hạt nhân trong lối chơi của Prandelli suốt quá trình vòng loại World Cup 2014 cho đến trận thua ngày hôm qua. Ai thay thế vai trò tổ chức tối quan trọng của Pirlo sẽ là bài toán vô cùng phức tạp dành cho người kế nhiệm Prandelli.
Sự ra đi của HLV Prandelli cũng khiến Azzurri chênh vênh. Suốt 4 năm qua, tuyển Ý chuyển mình dữ dội, từ 1 đội bóng chuyên phản đòn sang chủ động kiểm soát lối chơi. Họ bắt đầu chủ động trong cách tiếp cận trận đấu hơn, tỷ lệ cầm bóng luôn vượt trội đối thủ (ngoại trừ Tây Ban Nha ở EURO 2012). Những nét tích cực đó khiến nhiều người yêu tuyển Ý hơn. Liên đoàn bóng đá Italy cũng đặt niềm tin lớn vào Prandelli.
Trước khi VCK World Cup khởi tranh, những nhà lãnh đạo bóng đá Ý đã gia hạn hợp đồng với Prandelli đến tận EURO 2016. Song thất bại ở Brazil đã phá hỏng lời hẹn ước đó. Không biết sau cuộc cách mạng dang dở của Prandelli, người Ý sẽ thể hiện bộ mặt tiếp theo như thế nào.
Một tương lai u ám đang bao trùm Azzurri, thất bại này chưa biết chừng sẽ tạo nên 1 bước ngoặt lịch sử biến Italy từ một đội bóng lớn trở nên tầm thường như những gì đã từng xảy ra với Uruguay trong quá khứ không xa.