Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Jeans... vẫn quanh đây

“Người ta mặc Guess, mặc Diesel hay gì đi nữa chỉ đơn thuần là mặc một nhãn hiệu. Còn với Levi’s, đó là một thái độ, một văn hóa jeans đúng nghĩa”.

Jeans... vẫn quanh đây

Jeans... vẫn quanh đây
“Người ta mặc Guess, mặc Diesel hay gì đi nữa chỉ đơn thuần là mặc một nhãn hiệu. Còn với Levi’s, đó là một thái độ, một văn hóa jeans đúng nghĩa”.

Ngày đó mình nghèo, bạn nhỉ? Lũ sinh viên sống dựa vào gia đình, đôi khi có được gói thuốc thơm, cứ cố mà dành dụm để đợi hai thằng cùng hút chung trong một quán café cóc nào đó; lúc thì bên hồ Ngọc Khánh, gần trường mình học; khi thì ở trên căn gác của một căn nhà cổ tối tăm nhìn ra Hồ Gươm. Nhưng được cái hai đứa mình cũng nhanh nhẹn khi thằng đi dạy tiếng Anh, đứa đi làm part-time ở một công ty nho nhỏ mà lúc nào cũng vẽ ra những dự án to chẳng đi đến đâu. Để mỗi khi được lãnh lương, lại hân hoan kéo nhau đi, chỉ để mua mỗi một thứ: quần jeans.

Trong mắt bạn và mình hồi đó, những chiếc quần jeans Trung Quốc đã là quý lắm rồi. Đôi khi chạy xe đạp sánh đôi ngang qua một cái shop xinh xinh chuyên bán đồ xách tay cũng cố đạp cho thật chậm, cố ngoái loại nhìn một thứ treo sau cửa kính trải rộng với ánh mắt them thuồng. Nó là cái Levi’s 501.

Sinh viên mà, làm gì có tiền để chạm vào nó nhưng không ai cấm cản mình mơ ước được chạm vào thứ mình muốn. Mới đó đã 15 năm trôi qua, 15 năm, đủ để một đứa trẻ lớn lên và cũng có thể có những ham muốn như anh em mình ngày xưa. Bây giờ, mỗi đứa mỗi nơi, bạn và tôi cũng ít gặp nhau, hình như cũng hơn 2 năm rồi không chạm mặt. Nhưng mỗi khi tôi chọn chiếc 501 để bước ra phố, tự nhiên tôi nghĩ đến bạn. Tôi bây giờ đã khác nhiều quá. Với tôi, mua một chiếc 501 không còn là chuyện phải “lăn tăn” nhưng đúng là tôi đã khác nhiều. Hình như, tôi đang sống thiếu quan tâm hơn, thiếu đi một thái độ như ngày tôi còn bên bạn?

Ngày đó, hai đứa mình hoang dã. Cái thời mới mở cửa, những nguồn văn hóa bên ngoài du nhập vào quá nhanh và ngập chìm trong những cái mới mà thực ra đã quá cũ ở bản xứ, tôi và bạn chọn hình ảnh của những hippie thập kỷ 60-70 như một mẫu hình mà sống. Rock, jeans và bụi bặm… tất cả như một thứ gì đó tạo nên một con người lãng tử, sống hơi bất cần, bốc đồng và cũng rồ dại. Nhưng mà đáng yêu phải không bạn.

Hôm trước, ngồi bên một cậu bạn mới, người mới đi du học từ Mỹ về, được nghe cậu ấy kể về những trào lưu mới. “Levi’s cổ quá rồi, ở bển không còn mấy người chuộng nữa. Bây giờ là thời đại của Diesel, của Cavalli, của Guess rồi” – nghe mà thấy buồn buồn. Niềm mơ ước ngày xưa của bạn và tôi chẳng lẽ cổ lỗ rồi sao? Những hình ảnh chàng cowboy, hình ảnh Bob Dylan, Johnny Cash, Chuck Berry… đã cổ lỗ rồi sao? Không, không thể như thế! Có những thứ đã trở thành giá trị và có những giá trị đã trở thành huyền thoại. Xóa nhòa sao đặng bạn nhỉ?

Còn nhớ, hình ảnh của chiếc 501 ấy nó đã ám ảnh tâm trí hai đứa mình thế nào. Như trong một bộ phim Viễn Tây với anh chàng Clint Eastwood ngày đó. Một chút gì kiêu bạc, một chút gì hoang dã, một chút gì đó lê la nhưng cũng là một chút gì đó tình cảm như cái đuôi mắt ươn ướt của bạn mà ba tôi thường nói: “Số thằng ấy chắc khổ vì tình cảm”. Thế mà đã có lúc, người ta coi cái 501 kiêu bạc của mơ ước hai đứa mình ấy, cái quần jeans với logo “2 chiếcxe ngựa kéo không rách nổi” không thể lẫn vào đâu được ấy nên được xếp xó và là hiện thân của sự hoài cổ đến trì trệ. Con người hiện đại là phải khác, bong bẩy hơn, sạch sẽ hơn, motrosexual hơn và gì gì đó hơn… Những lúc ấy tôi nghe thấy buồn bởi Levi’s 501 với chúng mình không chỉ còn là một cái quần denim đơn thuần mà còn là một thần tượng, một chân lý của những kẻ dám đối diện với cuộc sống nghiệt ngã nhưng cũng đầy mời gọi này.

Jeans... vẫn quanh đây

Levi’s 501, chiếc quần jeans hiếm hoi vẫn còn giữ được kiểu dáng dù nó đã trải qua đôi lần tái sinh.

Nhưng đến hôm nay, khi mà cái gọi là “hậu hiện đại” với tiêu chí chống lại, hay bác bỏ, những gì được coi là hiện đại đang lên ngôi ở tất cả những mảng sống khác, thì 501 của anh em mình đã trở lại như một biểu tượng của hậu hiện đại ấy. Và như thế, tôi kiêu hãnh chất đầy tủ đồ của mình những gì liên quan đến cái tên Levi’s 501 đó. Và như thế, tôi mỉm cười khi tưởng tượng ra ở nơi xa xôi kia, bạn cũng vẫn ngày ngày khoác lên mình con số 501 thần tượng kia. Và như thế tôi vẫn hãnh diện mỗi ngày với chiếc Levi’s 501, chiếc quần jeans hiếm hoi vẫn còn giữ được kiểu dáng dù nó đã trải qua đôi lần “reborn” (tái sinh), chiếc quần Jeans hiếm hoi vẫn còn giữ được cái thói quen cài nút chứ không phải kéo khóa. Ừ thì mấy chục năm qua Levi’s không chịu thay đổi nhưng điều đó có sao đâu nào. Tôi vẫn còn nhớ mãi lời người bạn Mỹ có tên Sarah Pfeiffer đã từng nói với tôi: “Người ta mặc Guess, mặc Diesel hay gì đi nữa chỉ đơn thuần là mặc một nhãn hiệu. Còn với Levi’s, đó là một thái độ, một văn hóa jeans đúng nghĩa”.

Thế cho nên, mỗi sớm sửa soạn đồ để ra phố, đứng trước gương, đôi khi tôi vẫn tự hỏi mình: “Mình đã trung niên rồi, có lẽ nào cứ giữ mãi lối ăn mặc như choai choai vậy nhỉ? Nên chăng thay quần jeans giày canvas bằng giày tây, quần âu, chemise là lượt cho nó đứng đắn?”. Nhưng tôi không thể làm điều đó, cũng như không thể cắt đi mái tóc của mình. Có thể tôi đã thay đổi, không quan tâm đến anh bạn từng là tri âm nữa nhưng thái độ của tôi thì mãi mãi không thay đổi. Ít ra là mỗi khi mặc chiếc 501, tôi vẫn thấy quanh đây những ngày hai thằng mình rong chơi giữa phố Hà Nội 15 năm trước, tần ngần ngước nhìn một thái độ mà mình vẫn hằng mơ…

Theo Hà Quang Minh

(Thể Thao & Văn Hóa)

Theo Hà Quang Minh

Bạn có thể quan tâm