Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Jimmii Nguyễn: 'Chưa bao giờ thấy mình không phải người Việt'

Dù trở về quê hương lập nghiệp từ mười mấy năm trước nhưng mãi tới cuối tháng 11/2012, đúng vào dịp sinh nhật lần thứ 42, nam ca sĩ hải ngoại mới chính thức nhập quốc tịch Việt Nam.

Jimmii Nguyễn: 'Chưa bao giờ thấy mình không phải người Việt'

Dù trở về quê hương lập nghiệp từ mười mấy năm trước nhưng mãi tới cuối tháng 11/2012, đúng vào dịp sinh nhật lần thứ 42, nam ca sĩ hải ngoại mới chính thức nhập quốc tịch Việt Nam.

- Là một người mang dòng máu Việt Nam, giờ đã quá nửa đời người mới lại chính thức trở thành… công dân của Việt Nam, anh có thấy điều đó là quá trễ?

- Việc trễ nải thành công dân không phải là do tôi bởi tôi chưa bao giờ từ chối quốc tịch Việt Nam của mình. Tuy nhiên điều tôi chính thức trở thành công dân Việt Nam thì chưa bao giờ muộn vì con cháu tôi sẽ luôn luôn biết và trân trọng điều này.

- Sau khi chính thức trở thành công dân Việt Nam, cuộc sống và công việc hằng ngày của anh đảo lộn như thế nào?

- Vì tôi chưa bao giờ cho rằng mình không phải là công dân Việt Nam nên cuộc sống thường ngày của tôi vẫn bình thường. Là công dân Việt Nam là để tôi chứng minh với con cháu của tôi sau này tình cảm của tôi dành cho quê cha đất tổ, để chúng biết thế lưu truyền lại cái tinh thần dân tộc cho chúng về sau thôi.

- Có ý kiến cho rằng chất hải ngoại trong anh còn mạnh lắm. Dù không muốn, nhưng khó phủ nhận được tính chuyên nghiệp của nghệ sĩ trong nước và nghệ sĩ nước ngoài. Việc mang theo cả một band nhạc riêng theo hát dù khó khăn và tốn kém trăm bề, có phải là cách để Jimmii thể hiện sự chuyên nghiệp của bản thân?

- Tôi xin được bày tỏ rõ ràng. Chất của tôi là chất của tôi chứ không phải là chất của nghệ sĩ hải ngoại. Kể cả nghệ sĩ hải ngoại cũng có ai thành lập một ban nhạc cho riêng mình và giữ ban nhạc những mười mấy năm cho đến giờ đâu? Khi còn ở hải ngoại, tôi vẫn thành lập ban nhạc của tôi đó chứ. Tôi có cả ban nhạc mà thành viên toàn là Mỹ sau đó ban nhạc 100% Việt là The Melodies.

Khi về Việt Nam, tôi phải chia tay ban nhạc ở Mỹ và tôi tiếp tục thành lập Jimmii Band cho đến giờ. Có nghĩa là trong thời gian tôi vào nghệ thuật cho đến nay, tôi luôn có ban nhạc bên mình. 

- Phụ nữ là tác phẩm tuyệt vời của tạo hóa, dù đó là người phụ nữ của bất cứ quốc gia nào. Anh có nghĩ vậy hay không?

- Không phải chỉ là tác phẩm tuyệt vời mà là then chốt, là sự sống còn của nhân loài.

Jimmii Nguyễn và Ngọc Phạm.

- Vậy tính cách nào của người phụ nữ Việt Nam làm anh "chao đảo" nhất?

- Người phụ nữ đó phải hiểu được hai điều. Điều thứ nhất là cha mẹ luôn đi đầu vì công ơn sinh thành, nuôi dưỡng đến khi mình trưởng thành. Điều thứ hai, người bạn đời là người tiếp nối cái thời gian mà cha mẹ ngưng cho đến khi mình trút hơi thở cuối.

Người bạn đời đúng nghĩa sẽ quan trọng không kém vì người đấy sẽ đứng bên cạnh mình, bảo vệ mình, hy sinh cho mình, cho mình một mái ấmgia đình cho đến khi mình già nua và ra đi. Nếu người phụ nữ nào hiểu được cái giá trị vô cùng đấy thì tôi sẽ bị hết sức chao đảo và sẽ đứng bên cạnh người đấy suốt đời.

- Điều đó có tồn tại nơi người phụ nữ mà anh đang dành trọn vẹn tình yêu?

- Thời gian mới trả lời được bạn ạ. Đâu thể nào chỉ đi học mỗi một ngày một tháng rồi thành cử nhân được phải không bạn?

- Nếu khán giả hỏi anh rằng, đó có phải là nữ ca sĩ Ngọc Phạm – người luôn sát cánh bên anh mọi nơi mọi lúc, anh sẽ nói gì?

- Đối với câu hỏi này, tôi vẫn muốn nói rằng thời gian sẽ trả lời. Tôi không muốn như bao nhiêu người nghệ sĩ trong giới hôm nay “hô hào” họ lấy nhau nhưng tới ngày mai đã “tri hô” họ bỏ nhau.

- Nếu đã coi nhau là tri kỷ, có khi nào Jimmii Nguyễn viết một ca khúc dành riêng cho Ngọc Phạm và sợi dây tình cảm khăng khít của hai người?

- Không những một mà còn có nhiều nữa là khác! Chẳng ai cười chỉ một lần khi có được một niềm vui nào đó.

- Liên tục sát cánh cùng Ngọc Phạm trong các hoạt động nghệ thuật và từ thiện xã hội mà tạp chí Đàn ông của anh tổ chức, đó có phải là một cách để anh “trả nợ quê hương”?

- Tôi chẳng lấy gì ở quê hương mà tôi phải nợ. Tôi sinh ra từ Việt Nam, được nói tiếng nói Việt Nam, được người Việt Nam, được quê hương chấp nhận và thương mến thì tôi phải có “bổn phận” và “trách nhiệm” để xứng đáng với tình cảm đấy chứ tôi không thiếu nợ. Biết bao nhiêu người thiếu nợ cũng đã và đang quỵt nợ thì sao? Tôi không thiếu cho nên tôi sẽ chẳng bao giờ quỵt.

- Nếu trong đêm "Đàn ông Nite 4" vào ngày 20/1 tới ở sân khấu Lan Anh, có khán giả yêu cầu anh thể hiện “Ta trở về” cho bằng được, cảm xúc của anh khi này với thời điểm lần đầu quay lại Việt Nam có khác nhau nhiều không?

- Nếu như tôi phải hát cho đến chết thì vẫn chẳng bao giờ khác. Có khác thì khác ở chỗ tôi đuối sức, tôi hát không hay nữa chứ đấy là nỗi niềm thôi thúc tôi trở về lại quê hương. Và tôi đã trở về thì cảm xúc đấy với tôi, với con cháu tôi là thiêng liêng là rất Việt Nam không thể khác đi một chút nào được cả.

Việt Anh

Theo Infonet

Việt Anh

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm