Johnny Trí Nguyễn và những nỗi sợ đặc biệt
Anh xuất hiện trên phim với hình ảnh mạnh mẽ nhưng ngoài đời ít ai biết Johnny lại có những nỗi sợ... không giống ai.
![]() |
Johnny Trí Nguyễn vốn nổi tiếng với hình ảnh lãng tử, phong trần rất cá tính! |
- Trong phim anh là một người lạnh lùng, cá tính và đặc biệt có chút gì đó rất bụi bặm nhưng ngoài đời lại là người hay cười, nói và có những sở thích rất đặc biệt. Sự trái ngược tính cách này có khiến anh gặp nhiều khó khăn khi hóa thân vào vai diễn?
- Đối với tôi, chính sự khác biệt đó giúp tôi có nhiều thú vị hơn khi đóng phim. Nếu người diễn viên đóng phim mà có tính cách giống mình y chang ngoài đời thì họ sẽ không cảm nhận được sự thử thách nữa. Mình phải có một sự khác biệt để còn biến hóa và nhập vai khi diễn xuất, đó là một thú vui mà chỉ có điện ảnh, sân khấu mới có.
Hồi nhỏ, khi còn là trẻ con tôi rất thích được chơi trò chơi đóng vai, lúc đóng vai ông này, lúc nhập vai chị kia, lúc là bác sỹ, lúc làm công an… ngay cái mà mình giả vai đó cũng chính là sự diễn xuất trong phim ảnh. Người diễn viên đam mê cái hay của những giây phút mình là nhân vật khác chứ không phải là mình.
- Đã bao giờ anh bị chính vai diễn của mình theo anh ra tận ngoài cuộc sống sau khi đã rời trường quay?
- Tôi chưa bao giờ bị vấn đề đó vì mình luôn hiểu rõ mình là ai, sở thích của mình là cái gì.
- Tại sao anh rất thích các trò phiêu lưu, mạo hiểm, có thể phóng xe mô tô ào ào ngoài đường, lặn xuống sâu 18m dưới nước nhưng lại rất sợ kim tiêm?
- Những cái đau do đấm, đá, dùng gậy đánh, dao chém… đau một lần thì lần sau sẽ biết cách để tránh né, do đó mình không sợ. Riêng kim tiêm cũng gây đau nhưng không thể tránh né được thành ra mình đâm sợ nó mỗi khi nhìn thấy. Nó đi ngược lại với triết lý của võ thuật kinh khủng lắm (cười lớn). Chắc nhiều người sẽ không tin điều đó là sự thật.
- Chứ không phải vì nó gắn với một kỷ niệm ấu thơ nào đó của anh?
- Thì tất nhiên, khi còn là con nít ai chẳng sợ kim tiêm. Chẳng ai thích bác sỹ cũng chẳng ai thích tiêm cả. Nhưng một số người khi lớn lên có thể thay đổi còn tôi thì vẫn không thể thay đổi được sự sợ hãi đó. Hồi nhỏ khi bị ốm mà nhắc đến kim tiêm là tôi phải giả vờ khỏe để không phải đi khám bác sỹ. Hoặc nếu ốm quá tôi sẽ nhất quyết chỉ uống thuốc chứ không tiêm thuốc. Cho đến bây giờ mỗi lần nhìn thấy kim tiêm là tôi lại có một cái gì đó rất lo lắng.
![]() | ![]() |
- Giả sử bây giờ buộc anh phải xăm một hình xăm để hóa thân vào một gã giang hồ thì anh có sẵn sàng chịu đau để hy sinh vì nghệ thuật?
- (Cười) Có một điều mà khi đi học thầy tôi thường dặn rất kỹ là diễn viên thì không nên xăm thật. Đó là một điều cực kỳ tối kỵ. Vì người diễn viên không chỉ đóng một vai mà khi phải đóng vai này, khi phải đóng vai kia, khi vai thiện, khi vai ác… nếu xăm hình lên mình rồi đến khi muốn đóng một vai diễn khác sẽ gặp nhiều trở ngại. Mặc dù người nghệ sỹ thường rất lãng mạn, thường thích xăm một vài hình thù nào đó cho lạ lẫm để trang điểm. Tôi cũng thích hình xăm. Nhưng một phần vì tôi sợ kim tiêm, một phần đã được thầy dặn dò nên tôi sẽ không bao giờ xăm cả. Đó cũng là lý do mà nhiều người thắc mắc vì sao Trí Nguyễn không bao giờ hút thuốc và xăm mình.
Còn nếu để hóa thân vào nhân vật thì bây giờ ở ngoài thị trường có rất nhiều loại sơn phun có thể tạo nên những hình xăm giống như thật mà khi diễn xong người ta có thể tẩy xóa được.
- Là một diễn viên nhưng từ "Dòng máu anh hùng" cho đến "Bẫy rồng" anh dường như quán xuyến gần hết các công đoạn sản xuất. Nhiều người nói rằng anh ôm đồm hết mọi việc vì không ai đủ làm anh tin tưởng để giao phó công việc?
- Nói vậy thì hơi quá vì cả hai bộ phim đều hình thành xuất phát từ ý tưởng của tôi cùng một số cộng sự. Cả hai đều là phim hành động nghĩa là tính chất công việc và mức độ phức tạp của các công đoạn làm phim nhiều hơn hẳn những thể loại phim khác.
Trong đó, tất cả các khâu làm phim đều móc xích với nhau như một dây chuyền sản xuất, chỉ cần ở đâu có vấn đề là các khâu khác cũng phải dừng lại. Bởi thế, thực tế tôi không muốn ôm đồm như thế chút nào nhưng vì muốn bộ phim thực sự hoàn thiện, các công đoạn vận hành trơn tru nên tôi phải tham gia vào. Tuy nhiên, tham gia không có nghĩa là giành hết mọi phần việc về mình mà không giao phó việc cho người khác. Tôi chỉ tham gia ở những khâu nào, đoạn nào cần thiết mà thôi. Chẳng hạn, trong Bẫy rồng, tôi chỉ viết kịch bản thứ nhất và hoàn thiện kịch bản thứ 3 chứ không phải là viết tất cả, kịch bản thứ 2 và kịch bản thứ 4 (kịch bản dùng để quay – PV) là do Lê Thanh Sơn đảm nhận. Trong quá trình quay, tôi chỉ tham gia vào chỉ đạo thêm ở những pha hành động vì dường như các đạo diễn của mình rất giỏi về các phân đoạn tình cảm, tự sự chứ chưa có nhiều kinh nghiệm ở những đoạn hành động nên tôi tham gia thêm để góc máy chuyên nghiệp hơn và diễn viên cũng thuận lợi hơn khi diễn.
Nói chung là bộ phim bắt buộc tôi phải kỹ tính và cẩn thận, bởi vậy tôi thích cùng mọi người hoàn thành tốt nhất những công việc ở từng khâu. Tôi cũng mừng vì mọi người rất hiểu tôi nên trong mọi việc chúng tôi đều thực hiện rất thuận lợi. Và nay thì Bẫy rồng đã được công chiếu lại lần 2 theo yêu cầu của khán giả ở rạp Toàn Thắng và rạp Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh.
![]() | ![]() |
Poster Bẫy rồng |
- Anh lấy đâu ra nhiều kinh nghiệm và kiến thức để có thể tham gia vào ngần đấy công đoạn làm phim?
- Những tháng ngày còn ở Mỹ, khi mới 17 tuổi tôi đã có mặt ở trong đoàn làm phim. Khi đó, tôi còn là một cậu bé mới vào nghề chưa biết gì nên người ta thường chỉ cho tôi làm những công việc đơn giản như: chạy dây máy chiếu, nhắc thoại… nhưng vì niềm đam mê nghệ thuật cứ lớn trong tôi nên tôi đã cố gắng học hỏi từng ngày từng giờ. Và chỉ cách đó một thời gian ngắn tôi đã được ê kip làm phim tin tưởng giao cho những công việc quan trọng như: quay phim, dựng phim, cascaduer… Nhờ thế mà vị trí nào tôi cũng từng trải qua do đó tôi đã học được rất nhiều kinh nghiệm làm phim. Cũng có lẽ vì thế mà khi thực sự bắt tay vào làm phim tôi tránh được những trở ngại không đáng có về chuyên môn.
- Lúc nào cũng phải đối diện với một khối lượng công việc khổng lồ và những áp lực cũng không nhỏ vậy mà nhìn anh lúc nào cũng điềm tĩnh và bình thản đền kỳ lạ. Điều gì giúp anh làm được điều đó?
- Không có công việc nào là không có áp lực, tuy nhiên có vẻ như công việc nghệ thuật áp lực nhiều hơn bởi nó mang tính đặc thù cao. Với làm phim, chuyện ngày nào cũng có thể có những bất trắc, xảy ra ngoài ý muốn không còn là chuyện hiếm, càng không phải là chuyện gì đó khó đoán định trước. Bởi thế, ngay từ đầu người diễn viên và những người làm công việc liên quan đến phim ảnh phải xác định cho mình sự bình bĩnh cần phải có để giải quyết tình huống trong quá trình thực hiện. Sự bình tĩnh sẽ giúp người ta giải quyết công việc nhẹ nhàng hơn, tránh được những rắc rối không đáng có. Còn với tôi, có lẽ một phần do bản tính tôi xưa nay là người khá nhẹ nhàng, không thể cáu giận với ai bao giờ và càng không thể mất bình tĩnh nên khi đối diện với những chuyện không hay tôi thường rất nhẹ nhàng để giải quyết. Một phần khác là đã được chuẩn bị tâm lý từ khi bắt tay vào làm nên không bị bối rối bởi ngoại cảnh. Đó là những yếu tố tối cần thiếu luôn giúp tôi giữ được sự điềm tĩnh vốn có của mình.
- Mới đây anh có tâm sự trên một bài báo rằng anh và vợ cũ không đến nỗi không nhìn mặt nhau. Cảm giác của anh như thế nào khi gặp lại Việt Thy – vợ cũ của anh ở ngoài đời?
- Lâu lắm rồi tôi không có điều kiện về Mỹ nên không gặp Việt Thy nhiều. Có lẽ từ khi chúng tôi chia tay nhau đến giờ số lần gặp lại cũng ít. Nhưng những lần gặp mặt giữa hai chúng tôi vẫn bình thường, không có gì đó quá nặng nề hay khó xử cả. Khi gặp chúng tôi vẫn chào nhau và nói với nhau đôi ba câu rồi chào tạm biệt.
- Vậy còn khi gặp lại các con?
- Khi gặp lại các con thì có vẻ khác hơn, tình cảm cha con xa cách lâu ngày gặp lại thường có nhiều quyến luyến, vấn vương hơn. Cách đây 7 tháng, mải bận làm phim Bẫy rồng nên tôi không trở lại Mỹ để thăm hai bé nhưng trong dịp gần đây, khi trở lại Mỹ tôi đã đi thẳng đến trường của hai con để đón chúng. Tôi không báo trước chuyện này nhưng khi nhìn thấy tôi hai con đã hét lên thật to rồi chạy nhanh từ xa đến ôm chầm lấy tôi. Cái cảm giác lúc đó trong tôi thật khó diễn tả. Tôi biết, đó chính là tình phụ tử thiêng liêng không gì có thể chia cắt nổi giữa ba chúng tôi và nó sẽ mãi mãi là như thế.
![]() |
![]() |
![]() |
Tùng Lâm
Theo Bưu điện Việt Nam