Kasim Hoàng Vũ: 'Scandal showbiz Việt dơ quá'
"Ở nước ngoài, muốn tung scandal phải có kế hoạch và bước đi đàng hoàng. Họ làm hay chứ không bị dơ như ở Việt Nam", giọng ca "Vì đâu" chia sẻ.
Gương mặt tưởng chừng vui vẻ với nụ cười luôn thường trực, nhưng đâu đó người đối diện dễ dàng nhận ra chút buồn lắng đọng bên trong tâm hồn Kasim Hoàng Vũ. Gặp anh tại Sài Gòn sau 100 ngày mất của ba anh, tuy buồn nhưng nam ca sĩ Vì sao dặn lòng phải mạnh mẽ hơn, vì anh tin mỗi người đều có số phận định sẵn.
Anh bảo: "Tôi tin vào cái tuổi lắm! Người ta bảo tuổi tôi năm nay không tốt. Năm ngoái, tôi được dự báo năm nay gia đình sẽ có sự mất mát lớn. Dù rất buồn nhưng tôi đã tin. Thật ra năm nay, tôi không tốt chút nào về mọi chuyện. Nhưng đã là số phận thì đôi khi phải chịu. Tuy với tôi, mẹ là tất cả nhưng ba vẫn rất quan trọng trong cuộc đời. Tôi không vui vì sự ra đi của ba nên ít làm việc trong thời gian vừa qua. Nhưng hiện tại, mọi thứ đã tốt hơn rồi".
Sự nổi tiếng không mang phiền phức
- Sau hơn một năm "im hơi lặng tiếng" với nhiều lý do, sự trở lại của anh sẽ là một album mới?
- Vì chuyện tang gia trong thời gian qua nên tôi chưa thể sắp xếp công việc. Tuy nhiên, hiện tại, tôi đã hoàn thành gần xong CD về tình khúc nhạc xưa. Đó là CD gồm 11 ca khúc nhưng chủ yếu là sáng tác nhạc chưa ai hát. Ngày xưa tôi hay nghe mẹ hát hoặc tình cờ nghe bạn bẹ hát và thấy phù hợp, nên làm. Quan trọng là sự truyền tải chỉ cần nghiên cứu kỹ, đem trái tim mình vào sẽ được khán giả ủng hộ. Tôi đã hát nhạc Phú Quang về Hà Nội và cảm thấy đã được khán giả ủng hộ. Ngoài ra, sắp tới có thể tôi sẽ ra thêm một CD nhạc để cảm ơn thầy Dương Minh Đức, phó hiệu trưởng trường Quân đội nơi tôi đã có 7 năm học tập và trưởng thành.
- Anh tin dòng nhạc xưa anh chọn sẽ được công chúng ủng hộ, nhưng thực tế có nhiều ca sĩ trẻ hiện nay quay trở lại hát nhạc xưa nhưng chưa có mấy ai thành công?
-Tôi cũng nghĩ về điều đó nhưng bản thân khi đã quyết định làm gì mới, tôi đều có sự đầu tư nghiêm túc và định hướng rõ ràng. Tôi ra CD không nghĩ chuyện bán để lấy lời, để khán giả thấy một Kasim lạ hơn với dòng nhạc xưa. Thật ra tôi nhận rất nhiều sáng tác mới của các nhạc sĩ, nhưng tôi cảm thấy những bài hát đó không phù hợp và không truyền cảm hứng cho chính mình. Vì không muốn làm cho khán giả thất vọng nên tôi đã tìm đến những bản nhạc xưa để tìm cảm hứng. Không quơ đũa cả nắm nhưng thật ra nhiều bạn sinh viên trẻ rất thích tôi hát Mười năm tình cũ, Đường xưa... Tôi nghĩ không phải ai cũng thích trà sữa tình yêu, bánh kem này nọ.
- Liệu sự đầu tư nghiêm túc cho sản phẩm mới có giúp anh thoát khỏi nhận xét: "Kasim đang ở thế muốn lên cũng không được mà muốn xuống không xong"?
- Tôi không cần biết mình đang ở "thế" nào vì hiện tại show diễn của tôi luôn đều, hợp đồng quảng cáo vẫn ổn. Không biết lên hay xuống, nhưng hiện tại tôi vẫn đang ký hợp đồng sang năm thứ 8 với Pepsi. Đây chẳng phải nhờ mối thân tình hay gì cả bởi họ kinh doanh phải vì lợi ích của họ. Họ phải nghĩ tôi làm được gì thì mới tiếp tục hợp tác.
Kasim và mẹ. |
- "Làm nghệ thuật, ai bảo không cần nổi tiếng là xạo?", anh có đồng ý với nhận định này?
- Cần nổi tiếng chứ sao không! Làm nghề nếu không nổi tiếng ai mời đi hát, đóng quảng cáo, làm sao có tiền. Tôi cần nổi tiếng và tôi nghĩ mình đã nổi tiếng. Sự nổi tiếng không làm tôi mất tự do. Tôi luôn biết thưởng thức cuộc sống theo cách riêng nên không thấy bị phiền khi làm người nổi tiếng.
- Nổi tiếng nhưng anh đã chạm tới những cái đỉnh của nghề cho riêng anh chưa? Một nữ ca sĩ gạo cội bảo rằng, ca sĩ khi chạm tới đỉnh nghề thì rất khó để họ làm mới mình, thầm chí họ rất dễ bị cùn sự sáng tạo. Anh nghĩa sao?
- Tôi nghĩ vài năm trước mình đã chạm tới cái đỉnh rồi. Có thể đó là thời của Vì đâu, Vì yêu. Nhưng có đôi khi tôi đã không tập trung vào công việc chính và gặp những thiếu sót. Lẽ ra tôi nên có một fan club, nhưng tôi đã không làm. Đó không phải bất cần nhưng tôi thấy mọi chuyện rắc rối lắm. Mình không tự kiểm soát mình được thì làm sao kiểm soát người khác. Lúc trước có người muốn làm quản lý cho tôi nhưng tôi cảm thấy chưa thật sự cần thiết. Có lúc, tôi đi sai đường nhưng may mắn, sau đó, tôi đã đi đúng 60%, chứ không là tôi đã về nuôi cá, trồng cây rồi. Dường như tôi không bị cùn sự sáng tạo. May mắn hát được rock, hip hop, trữ tình... nên tôi thích nghi với mọi hoàn cảnh.
"Tôi chẳng phải bô lư đồng"
- Có bao giờ anh cảm thấy mình lạc lõng hay bất mãn khi đứng giữa dòng showbiz Việt mà những chuyện tin đồn, scandal lộ hàng, giới tính, đạo nhạc, hở ngực, độn mông, phẫu thuật thẩm mỹ trở thành tâm điểm?
- Không! Chuyện đó chỉ là do một số người, không phải ai cũng thích thế. Tôi nghĩ một phần lý do cũng vì báo chí cứ viết về họ. Nếu báo chí cứ làm lơ mấy chuyện lộ hàng, đạo nhạc, phẫu thuật thẩm mỹ thì nghệ sĩ làm gì có hứng nghĩ trò, tung chiêu. Đôi khi báo chí làm thế sẽ khiến người không ra gì ảo tưởng, cứ nghĩ như thế là hay và tiếp tục.
Ngày xưa, họ bảo do mất điện thoại, laptop hay thẻ nhớ nên mới xảy ra chuyện đó, nhưng công chúng tin một lần chứ làm sao tin lần hai, ba được. Mà tôi thấy mấy scandal ở showbiz Việt "bèo" quá. Như bên Mỹ, muốn tung scandal là họ phải có kế hoạch và bước đi đàng hoàng. Họ làm hay chứ không bị "dơ". Ví dụ Britney Spears, cô ấy tung chiêu, scandal giống người tâm thần khi quyết định cạo đầu, làm khùng điên. Nhưng do có kế hoạch từng bước một nên sau khi tóc dài, cô ấy mới có mấy ca khúc đình đám. Mà hit hay chứ không phải ba láp, ba sàm như ở Việt Nam.
Nói vậy nhưng với tôi, ai muốn làm gì là quyền của họ. Tôi không liên quan đến chuyện của họ. Mình còn chưa tốt thì lo chuyện của ai. Tôi cũng chẳng có cái vỏ nào để bao. Mà tôi làm gì đâu mà ra scandal. Tôi cũng chẳng nghĩ ra được chiêu nào. Chắc phải nhờ ai đó nghĩ giúp vài chiêu để kiếm cớ cho báo chí "chửi" quá! (Cười). Thật ra, tôi cũng không phải lư đồng nên chẳng cần lâu lâu mang ra đánh bóng làm gì.
- Theo anh, ngoài giọng hát, điều gì làm nên đẳng cấp của một ca sĩ?
- Học vấn, cách giao tiếp, ứng xử hay đạo đức.
- Nhưng ca sĩ thường ít khi công nhận tài năng, đẳng cấp của nhau?
- Người ta nói con gà ghét nhau tiếng gáy. Nhưng càng ghét mình sẽ càng lộ ra cái ngu của bản thân. Nếu mình càng ghét người ta, đầu óc sẽ cố nghĩ nhiều chiêu ghen tỵ. Lúc đó mình càng khùng. Thay vì ghen ghét, tại sao không học hỏi lẫn nhau. Ghen ghét là điều ngu ngốc nhất khi làm nghề.
- Vậy anh công nhận đẳng cấp của ca sĩ nào ở Việt Nam?
- Tôi nghĩ Đàm Vĩnh Hưng là người có đẳng cấp. Thú thật, giọng hát của anh Hưng quá tuyệt, không quá hay nhưng anh có duyên sân khấu và bản lĩnh nghệ sĩ. Chắc một phần do anh Hưng có nhiều thăng trầm trong cuộc đời nên biết cách tạo được chỗ đứng vững chắc. Nhiều khi tôi thấy cách ăn nói của anh rất chuyên nghiệp, nói với nam khác, nói với nữ khác. Đó là điều mình cần học hỏi.
- Một ngôi sao phải là người có cá tính. Cá tính của anh đang nằm ở đâu?
- Cá tính của mình là do người chơi, người thân nhận xét. Họ nói tôi là người rất mạnh mẽ.
Đám cưới chỉ là hình thức
- Về chuyện tình cảm, đã rất lâu rồi anh từng khẳng định với báo chí: "Tôi sẽ cưới cô ấy". Vậy khi nào anh sẽ cưới?
- Thời nay chẳng mấy ai bị áp lực về chuyện cưới xin nên tôi cũng không có áp lực để phải cưới vộ vàng. Tuy cả hai quen nhau đã nhiều năm nhưng tôi thấy ở tuổi 35 cưới nhau cũng không muộn. Thật ra đám cưới chỉ là hình thức. Nó chỉ có ý nghĩa là cái báo cáo với bà con, bạn bè. Quan trọng hơn là mỗi ngày mình đối xử với nhau thế nào.
- Thế anh nghĩ gì khi có người nói họ không tin cái gọi là "tình yêu xuyên biên giới của ảnh?
- Nghĩ gì tùy họ! Đó là quyền nên mình không thể cấm người ta suy nghĩ theo ý mình. Thực tế, suy nghĩ không bị đánh thuế, nếu bị đánh thuế chắc sẽ không nghĩ vậy đâu. (Cười). Nhưng thực tế người nói cũng có cái lý đó chứ?
- Anh bảo người yêu mình bên Mỹ đang là doanh nhân hệ thống spa, mỗi năm về Việt Nam 4 lần, nhưng có mấy ai thấy anh công bố người yêu trước công chúng, thậm chí chuyện tình cảm của anh đã kéo dài mấy năm nhưng đến giờ vẫn chưa có hồi kết. Anh thấy sao?
- Chẳng lẽ tôi phải thường xuyên chủ động lên báo, tivi nói rùm beng về chuyện riêng ư? Nó chẳng giúp ích gì. Người tôi yêu không thích xuất hiện trên báo và tôi cũng ủng hộ.
- Nếu có ai đó bảo Kasim Hoàng Vũ đang cố níu kéo chuyện mình có người yêu bên Mỹ chỉ để bao bọc sự thật về một người đàn ông không ham lấy vợ. Anh có nghĩ lời nói này hơi độc mồm, bạo miệng?
- (Cười lớn). Lấy vợ đâu phải là chuyện ham hay không. Nếu ham lấy vợ chắc tôi đã cưới hơn 10 cô rồi.
- Vậy lý do cốt lõi để anh trì hoãn chuyện cưới xin là gì?
- Không phải tôi trì hoãn mà chúng tôi cần có thời gian thích hợp hơn để cưới. Hơn nữa tôi không nghĩ không cưới vẫn sống chung cũng chẳng sao. Có thể sau này có con cái rồi cưới nhau cũng chẳng có vấn đề gì. Quan trọng là cuộc sống thấy có ý nghĩa.
- Thế anh đã nói gì để người yêu tin tưởng mình tuyệt đối?
- Tôi đã nói như mọi người đàn ông khác. Tôi chẳng làm gì ghê gớm đâu. Tôi nghĩ mình may mắn khi biết chia sẻ và đó là điều người phụ nữ muốn. Tôi chia sẻ từ con tim chứ không phải cố ý chia sẻ. Phụ nữ bây giờ thông minh và tinh tế lắm nên đôi khi sự thông minh của mình còn bị họ nắm bắt rất nhanh.
Hơn nữa, tôi tự tin là người đàn ông chung thủy. Bản thân tôi cũng biết cô ấy cần gì nên dễ tâm sự. Từ bản thân mình mà nghĩ người ta. Nếu chính mình có ý nghĩ ngoại tình thì người ta cũng vậy nên quan trọng là tin tưởng lẫn nhau. Tôi nghĩ tình yêu, hôn nhân mà nghi ngờ lẫn nhau thì chẳng ra cuộc sống.
- Vậy lúc nào anh từng "ngoại tình tư tưởng" dù bất chợt?
- Khi thấy phụ nữ đẹp, tôi khen nhiều lắm. Nhưng trong tư tưởng, tôi không bao giờ ước gì cô ấy là của mình. Khi yêu, tôi biết người phụ nữ của tôi hơn sắc đẹp kia tỷ lần. Với tôi, người yêu cái gì cũng nhất. Nói chung cái đẹp nằm trong mắt kẻ si tình.Tâm hồn cô ấy đẹp lắm. Cô ấy biết chia sẻ và quan tâm người khác đúng lúc. Chắc do tôi yêu quá nên nghĩ cảm giác biết chia sẻ kịp thời của cô ấy là hàng hiếm.
Mẹ là số 1, vợ là số 2!
- Nổi tiếng là đứa con biết vâng lời mẹ, vậy trong chuyện tình cảm anh có nghe theo lời mẹ?
- Mẹ tôi không bao giờ xen vô chuyện tình cảm của tôi. Ngược lại mẹ rất tôn trọng. Lúc làm việc, mẹ là người quản lý tất cả, nhưng khi đã xong việc, tôi rất tự do và thoải mái, đặc biệt là chuyện tình cảm. May mắn, mẹ tôi thương cô ấy lắm.
- Sau này kết hôn, nếu một ngày có sự bất hòa giữa mẹ và vợ, anh xử lý thế nào?
- Tôi phải tôn trọng mẹ trước chứ. Đó là lễ phép, hiếu thuận của người con. Mẹ chỉ có một, làm gì có người thứ hai. Vợ thì có thể có hơn nên vợ phải là số 2. Tất nhiên, vợ có thể sống suốt đời với mình nhưng vợ vẫn là số 2. Tôi nghĩ vợ cũng sẽ công nhận điều này. Bản thân tôi chiều chuộng người yêu có mức. Mà cô ấy cũng không thích được chiều chuộng. Tính cô ấy cũng bướng bỉnh nên hợp với tôi lắm. Ở nước ngoài, họ chẳng bao giờ quan trọng việc suốt ngày dẫn người yêu đi xem phim, ăn, chơi. Một năm chỉ cần tạo ra vài ngày tuyệt với là đủ. Họ chẳng có kiểu: "Em ơi đi uống cà phê với anh nha!", hay "Anh ơi có bộ phim mới nè. Anh dẫn em đi xem nha!"... Không giống như mọi người nhưng tôi có cách lãng mạn riêng.
- Nhìn anh, đã nhiều người nhận xét anh đa tình chưa?
- Ai cũng nói vậy! Ai gặp tôi cũng nói chắc tôi nhiều bồ, nhiều cô gái theo đuổi lắm. Tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện chứ chẳng đính chính làm gì.
- Thậm chí nếu có nhận xét mặt anh hơi sở khanh, anh sẽ phản ứng thế nào?
- Dường như tôi chưa từng được nhận một lời khen tốt lành như vậy. Tôi nghĩ làm nghệ thuật là làm dâu trăm họ, nếu tốt thì được bà con khen, chưa tốt thì bị chê. Mình đâu quá hoàn hảo nên phải có thương, có ghét. Hình như tôi chưa làm gì quá để bị chê nên ai nhận xét gì quá đáng cũng chẳng sao.
- Vậy nên dùng từ gì để khắc họa đúng anh nhất?
- Trên sân khấu người ta bảo tôi là quý ông lịch lãm, nhưng dưới sân khấu toi toàn mặc áo thun, quần jeans.
Theo Xzone