Âm nhạc
Nhạc Âu Mỹ
Katy Perry chia sẻ những gì sau khi trở về từ Việt Nam?
- Thứ tư, 29/6/2016 22:04 (GMT+7)
- 22:04 29/6/2016
Trên trang Refinery29, nữ ca sĩ 31 tuổi người Mỹ chia sẻ bài viết về cảm xúc của cô sau khi ghé thăm tỉnh Ninh Thuận với tư cách là Đại sứ thiện chí cho UNICEF.
|
Tháng trước, tôi đã vượt qua gần 8.000 dặm đường (tương đương hơn 12.800 km) để tới Ninh Thuận, một trong những tỉnh nông thôn ở khu vực Nam Trung Bộ của Việt Nam, đồng thời là một trong nhiều khu vực khó khăn của quốc gia này. Tại Ninh Thuận, trái ngược với những bãi biển tuyệt đẹp là khu sườn đồi cằn cỗi rất khó để tiếp cận, cùng những ngôi nhà gỗ xiêu vẹo nằm sâu bên trong đất liền. Đó là nơi cư dân sinh sống, cố gắng vượt qua nhiều khó khăn thường nhật. |
|
Những khó khăn ấy bao gồm thiếu thốn về y tế và giáo dục, đồ ăn không đảm bảo vệ sinh, khan hiếm nước sạch và điều kiện vệ sinh tiêu chuẩn. Và trên hết là sự thiếu vắng cơ hội. Tôi đã trải qua bốn ngày tại khu vực cùng với UNICEF, gặp gỡ nhiều trẻ em và các gia đình bị ảnh hưởng bởi hàng loạt khó khăn vất vả ấy; đồng thời tìm hiểu những nỗ lực nhằm xóa bỏ sự bất công mà một bộ phận trẻ em tật nguyền nơi đây đang phải đối mặt. |
|
Ngày thứ nhất: Điểm dừng chân đầu tiên là Trường Giáo dục Đặc biệt Quảng Sơn, nơi giúp các em nhỏ khuyết tật có cơ hội được học hành bình đẳng như bao trẻ em bình thường khác. Khoảng 30 bé trong độ tuổi từ 4 đến 15 tham gia các lớp học nghệ thuật, đọc, viết và thể thao. Có ba giáo viên tận tụy, mà hai trong số đó là chị em gái. Họ dẫn tôi đi tham quan ngôi trường rồi mời tôi tham gia một lớp học. Tôi theo dõi lũ trẻ khiếm thính giao tiếp với một số đứa khác bằng ngôn ngữ ký hiệu. Bạn bè chúng không bị tật nguyền, nhưng vẫn học cách giao tiếp đặc biệt ấy. Lũ trẻ dạy cho tôi một vài từ ngữ, trong đó có “thiên thần”. Tôi lập tức biết cách ra ký hiệu đúng với những thiên thần thực sự trong căn phòng đó: ba người giáo viên đầy đam mê và giàu lòng nhẫn nại. |
|
30 đứa trẻ mà tôi có cơ hội gặp gỡ tại Trường Giáo dục Đặc biệt Quảng Sơn có lẽ là số ít may mắn. Có khoảng 1,3 triệu trẻ em tật nguyền trên khắp Việt Nam, và gần một nửa trong số đó không có cơ hội tới trường. Tôi tự hỏi không biết cuộc sống của lũ trẻ ở đây sẽ ra sao nếu như không có ngôi trường nào dành cho chúng? Liệu chúng sẽ chơi cùng ai? Chúng sẽ học giao tiếp như thế nào? Chúng sẽ làm gì trong lúc cả gia đình ra đồng làm việc? Tương lai của chúng rồi sẽ ra sao? |
|
Ngày thứ hai: Ngày thứ hai bắt đầu bằng cuộc gọi đánh thức từ sớm để tôi có thể di chuyển tới một trung tâm y tế nông thôn có nhiệm vụ theo dõi sức khỏe và sự phát triển của trẻ em. Nhân viên tại đây chuyên giúp phát hiện những dấu hiệu của việc thiếu chất và hỗ trợ trẻ em bị suy dinh dưỡng. Tôi gặp bà mẹ 22 tuổi Chamale Thị Nghịch và cậu con trai 2 tuổi rưỡi tên Cường của cô. Nghịch kể với tôi rằng con trai cô ấy bị ốm rồi ngừng tăng cân. Cậu bé trở nên ốm yếu và còi cọc, nên đã được mẹ đưa tới trung tâm từ hồi tháng 3. Khi ấy, Cường chỉ nặng 7,5 kg, tức kém tiêu chuẩn trẻ em bình thường khoảng 4,5 kg. |
|
Kể từ khi nhận được sự chăm sóc nhiệt tình tại trung tâm, cũng như được các nhân viên y tế tới thăm nom tại nhà và tặng cho bánh quy dinh dưỡng mỗi tuần, Cường đã tăng khoảng 1,3 kg chỉ sau hơn hai tháng. Chamale kể rằng cậu bé đã trở nên năng động hơn kể từ khi được điều trị. Trông thấy Cường giờ có thể nhảy nhót chơi đùa cùng chúng bạn, tôi thực sự mong sức khỏe của cậu bé sẽ còn tiếp tục hồi phục. |
|
Ngày thứ ba: Điểm dừng chân đầu tiên trong ngày thứ ba là trường mầm non công lập Phước Chính. Trường có 127 em bé trong độ tuổi 3 tới 5. 98% các em đến từ đồng bào dân tộc thiểu số Raglai. Tôi cảm nhận thấy sự dễ thương khi theo dõi các bé cười đùa, chơi nghịch và học hành cùng nhau. Trường mầm non dạy tiếng Việt cho các bé, trong khi gia đình chúng ở nhà lại thường sử dụng tiếng dân tộc. Học tiếng Việt là điều rất quan trọng để chuẩn bị cho các em trước khi bước chân vào trường tiểu học. Có hơn 95% trẻ em tại Việt Nam hoàn thành cấp bậc tiểu học, nhưng chỉ có 70% em nhỏ thuộc các dân tộc thiểu số làm được điều đó. Đó là điều bất công, và tôi hy vọng trong tương lai không xa, toàn bộ trẻ em tại Việt Nam sẽ được đến trường mầm non, để có thể học hỏi những kỹ năng cần thiết nhằm gặt hái thành công sau này. |
|
Sau khi dành khoảng thời gian chơi đùa cùng các em nhỏ, tôi gặp gỡ những học sinh của trường THCS Ngô Quyền. Khoảng 90% trong số 200 em nằm trong độ tuổi 11 tới 15 là người Raglai. Nhiều bậc phụ huynh là nông dân, và gia đình họ đã mắc kẹt trong nghèo đói suốt nhiều thế hệ. Những đứa trẻ được kỳ vọng sẽ phá vỡ cái vòng luẩn quẩn đó và tạo ra tương lai tích cực cho chính bản thân và toàn bộ gia đình. Ở đây, tôi đã làm quen với những bác sĩ và giáo viên tương lai. Một bé gái khiến tôi nhớ lại chính bản thân thời niên thiếu. Bé bảo muốn trở thành nhạc công, rồi hát cho tôi nghe ca khúc Firework!
|
|
Ngày thứ tư: Trong ngày cuối cùng có mặt tại Việt Nam, tôi đến gặp người phụ nữ trẻ 18 tuổi tên Úp. Cô đang sống cùng chồng và đứa con ba tháng tuổi trong một căn lều tạm. Úp và chồng làm việc rất vả để nuôi sống bản thân và con của họ. Úp kể với tôi rằng cả cô và chồng mình từng muốn đi học khi còn trẻ. Nhưng họ không thể đến trường vì không có giấy khai sinh. Cuối cùng, họ trở thành những người nông dân giống như cha mẹ mình.
|
|
Tôi hỏi Úp có định đăng ký giấy khai sinh cho con mình để bé sau này có thể đến trường hay không. Tôi hoàn toàn sững sờ khi Úp trả lời rằng cô ấy rất muốn, nhưng không thể điền vào tờ khai bởi không biết đọc và biết viết, cũng như không đủ khả năng trả phí đăng ký. Thật may là UNICEF đã liên lạc với một nhân viên xã hội ở địa phương để gặp gỡ gia đình, giúp con của Út có thể nhận được tờ giấy khai sinh, qua đó giúp bé tiếp cận những cơ hội tốt hơn trong cuộc sống. Chuyện rất đơn giản: nếu không có giấy khai sinh, tức là bạn không tồn tại. Một đứa trẻ như thế sẽ không thể tới trường hay nhận được các dịch vụ y tế (chẳng hạn như tiêm chủng). Một đứa trẻ không có giấy khai sinh đồng thời không có được sự bảo vệ khỏi nạn buôn người và kết hôn trẻ em. Dù ở đâu cũng vậy thôi, tờ giấy khai sinh có thể giúp tạo ra hoặc phá vỡ tương lai.
|
|
Tôi rời khỏi Việt Nam với rất nhiều kỷ niệm. Tôi vô cùng biết ơn những em nhỏ đã chia sẻ cuộc sống của chúng với cá nhân tôi. Tôi mến mộ tinh thần và sự bền bỉ của lũ trẻ. Với sự giúp đỡ phù hợp, tôi tin rằng chúng có thể đạt được những ước mơ mà tự bản thân đã đề ra.
|
Việt Phương (tổng hợp)
Ảnh: Refinery29
Katy Perry đến Việt Nam
Katy Perry
Katy Perry làm đại sứ UNICEF
Katy Perry ở Việt Nam
Katy Perry thăm Ninh Thuận