Bài văn của Vũ Phương Thảo (lớp 10 A1, THPT Định Hóa) viết về người thầy Nguyễn Văn Tâm – giáo viên dạy toán trường THCS Chợ Chu gây xúc động mạnh trong cộng đồng mạng trong những ngày qua. Tình cảm dành cho người thầy cùng lối viết đầy cảm xúc của Thảo đã được chấm điểm 10. Đây là số điểm được nhiều người công nhận là vô cùng xứng đáng.
Khi đọc bài văn này, không ít người rơi nước mắt khi nghĩ đến người thầy, cô đáng kính của mình trong những ngày tháng học trò trong trẻo.
“Nước mắt tràn ngập khóe mắt, một bài văn hay và xúc động, cũng không biết nói gì để diễn tả tâm trạng lúc này khi đọc xong bài văn của em, chỉ biết cám ơn em đã gợi cho tôi một cảm xúc khó có thể tả được, thật lòng cám ơn em”, bạn đọc Quốc Thái chia sẻ.
Chia sẻ cảm xúc sau khi đọc, độc giả Mai cho rằng, bài văn hay đến nỗi “không thể thốt nên lời”. Theo Mai, nó hay là nhờ một lối nghĩ phóng khoáng, vô tư và đơn thuần, nhưng lại mang đến những xúc cảm rất lạ. “Lời văn giản dị mà mang đến nỗi ám ảnh sâu sắc, hay gấp vạn lần mấy bài văn mẫu nhàm chán đóng khung trong sách giải”.
Bài văn điểm 10 gây xúc động mạnh trong cộng đồng mạng bởi tình cảm chân thành và lối viết tự nhiên, chân thật. |
Nhiều người nhận xét, Thảo mới chỉ học lớp 10 mà tư duy tốt, lối hành văn mạch lạc. Họ so cách viết của Thảo với Nguyễn Ngọc Tư, nữ nhà văn trẻ của Hội nhà văn Việt Nam được biết đến với nhiều tác phẩm nổi tiếng.
“Công nhận, bài văn của Thảo rất hay và việc so sánh em với tác giả Cánh đồng bất tận không phải là quá”, độc giả Trương Bùi chia sẻ. “Nếu những ai đọc văn của tác giả này, sẽ nhận ra thứ cảm xúc mãnh liệt nhất, được chôn sâu dưới nhiều tầng lớp ngôn từ, thứ mà một người đọc hời hợt chưa chắc thấy được”.
Nhiều người cũng thể hiện sự khâm phục tài năng với lối sống trong sáng của Phương Thảo, và thấy hạnh phúc thay cho thầy giáo Tâm khi có một cô học trò như vậy. Theo họ, hẳn là em có một người thầy vô cùng tuyệt vời mới để lại ấn tượng đậm nét lên những học trò thân yêu của mình.
“Bài văn này hoàn toàn xứng đáng với lời nhận xét chính xác, sâu sắc của thầy giáo Phạm Vũ. Nhân cách và đức độ của thầy Nguyễn văn Tâm đã tạo nên những nhân tố mới, đẹp như học trò của thầy”, bạn Huyên Minh xúc động.
Miêu tả “thầy tôi” rõ hình hài, nét mặt và dáng vóc cùng cách cư xử điềm đạm mà nghiêm nghị, Thảo mang lại sự liên tưởng sâu sắc như một thước phim đen trắng về “người đưa đò” trong ca dao.
Nghẹn ngào khi nghĩ tới người thầy của mình, bạn đọc Gia Hòa tâm sự: “Ký ức bỗng ùa về nơi ngôi trường trung học ngày nào, nơi dưới tán cây bạch đàn mát rượi đã chấp cánh cho ước mơ đại học của tôi hôm nay. Tôi không giỏi toán, đúng hơn là rất dở nhưng tôi quý nhất là người thầy dạy toán của mình. Người đã dạy cho tôi còn nhiều hơn là những công thức, những con số... ”
“Thật vô cùng cảm động với tình cảm thầy trò sâu đậm như của bạn Thảo với thầy dạy toán. Tôi cũng có một người thầy như vậy cách đây hơn 40 năm nhưng mãi gần đây mới về thăm thầy được, tiếc rằng thầy đã bị tai biến và không còn nói được với tôi những lời chỉ bảo ấm áp như ngày xưa nữa. Qua bài văn của bạn Tâm cho tôi gửi gắm những lời cảm ơn sâu sắc nhất tới người thầy cũ”, Nguyễn Sơn Lâm tâm sự.
Một độc giả khác cũng nghĩ về cô giáo chủ nhiệm thời cấp 3 của mình. Bạn tâm sự, cô giáo đang bị bệnh nặng mà bạn đang ở quá xa, vì thế qua bài văn này bạn cũng muốn gửi gắm cô giáo đôi điều: “Ở nơi xa chỉ cầu mong cô sớm lành bệnh để tiếp tục chèo lái con đò thời gian, đưa thêm nhiều thế hệ trẻ tương lai của đất nước thành con người tốt có ích cho xã hội. Cô ơi, mau bình phục cô nhé!”.
Ở một góc nhìn khác, bạn đọc Thúy Vũ chia sẻ, điều bạn khâm phục chưa hẳn là bài văn, dù rất hay. Mà điểm sáng nhất chính là hai người thầy: một là người đã dạy Thảo, một là người đã chấm điểm 10 cho em.
“Chúng ta đọc với tư cách người đọc nên khen hay là đúng. Nhưng thầy của em ấy, đọc với tư cách người chấm điểm mà can đảm cho 10 điểm thì bái phục. Bây giờ, các trường và giáo viên đều hình thức quá, hình thức đến mức chán. Văn phong của người ta hay vậy nhưng phá cách kiểu này, không tuân thủ triệt để các nguyên tắc cứng nhắc cũ rích nào đó là…tiêu đời”.
Bài văn của Thảo không chỉ chạm đến tâm hồn những người học trò, mà còn cả những người đang đứng trên giảng đường, đó là các thầy cô giáo. Họ cũng rất xúc động và thầm mừng cho thầy giáo Tâm, khi con người thầy đã ảnh hưởng tốt đẹp lên học trò mình.
“Phải nói là một bài văn 'đẹp', mình đã rớm nước mắt khi đọc bài của em. Mình cũng là người thầy, cũng hiểu được những cảm xúc, tâm tư của một người đứng trên bục giảng, nên mình rất biết ơn em về bài viết này. Em không những mang mình về với những kỷ niệm, hình ảnh mà mình tưởng như đã quên mà còn tặng cho mình hình ảnh về người thầy đúng nghĩa, một tấm gương mà mình phải hướng tới trong tương lai. Cảm ơn em và người thầy vĩ đại của em!”.