Một buổi chiều mùa xuân năm 2019, tôi hẹn bố mẹ tại bãi biển thơ mộng, vắng vẻ gần quê hương Yên Đài, miền Đông Trung Quốc. Bước xuống từ 2 chiếc xe khác biệt, bố mẹ tôi đứng gần nhau, cùng nhìn về phía đại dương xa xăm, trong khi tôi chụp lại khoảnh khắc đó.
Đây là lần đầu tiên họ gặp lại sau 8 năm.
Tôi cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến. Buổi chụp hình này không chỉ khép lại dự án nhiếp ảnh kéo dài một năm của tôi, mà còn là cơ hội để gia đình đoàn tụ sau gần một thập kỷ chia ly đầy chua xót, tiếc nuối.
Cha mẹ của Gao Meilin trong giây phút hội ngộ sau 8 năm ly hôn. |
Đây là điều luôn tôi hy vọng đạt được khi bắt đầu chụp hình các đôi vợ chồng ly hôn ở Trung Quốc vào năm 2018. Bộ ảnh, có tên “Khi chúng ta ly hôn”, vốn là tác phẩm tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Trung ương Bắc Kinh của tôi, rồi được phát triển thành dự án lâu dài.
Mỗi bức ảnh trong đó đều được đính kèm thông điệp mà các nhân vật viết cho vợ/chồng cũ của họ.
Gánh nặng trách nhiệm
Dự án được lấy cảm hứng từ những cuộc trò chuyện của tôi với bạn bè ở trường đại học. Giống tôi, nhiều người được nuôi dưỡng trong gia đình đơn thân.
Tỷ lệ ly hôn của Trung Quốc tăng mạnh trong những năm gần đây, đạt 3,4/1.000 người vào năm 2019, thậm chí còn cao hơn ở Mỹ.
Nhiều bạn học nói với tôi rằng cha mẹ họ cảm thấy không hạnh phúc bởi luôn phải hy sinh cho gia đình và con cái. Thực tế, hôn nhân ở Trung Quốc có thể mang lại gánh nặng trách nhiệm quá lớn. Các mối quan hệ thường tan vỡ dưới áp lực.
Thái độ thẳng thắn từ bạn bè khi bàn luận về chuyện chia ly của cha mẹ họ là điều khiến tôi được “khai sáng”. Khi còn nhỏ, mỗi khi có khách đến thăm nhà, tôi thường giả vờ như bố mẹ vẫn ở cùng nhau vì sợ gia đình mình bị kỳ thị. Khi cuộc hôn nhân của họ hoàn toàn đổ vỡ, tôi chìm trong cảm giác tự ti suốt những năm cấp 3.
Chính những cuộc trao đổi cởi mở khiến tôi nhận ra rằng che giấu việc ly hôn không giúp ích được gì. Tôi được thôi thúc làm điều gì đó để giải thoát cho bố mẹ và bản thân, cũng như giải tỏa cảm xúc mỗi người luôn giấu kín trong lòng.
Một cặp đã ly hôn gặp nhau tại văn phòng gia đình của địa phương để chuyển quyền sở hữu ngôi nhà chung cho con gái. |
Tôi quyết định chụp ảnh bố mẹ và nhiều cặp vợ chồng đã ly hôn để lưu giữ kỷ niệm về cuộc sống chung của họ. Đây cũng là cơ hội tốt để nói lời tạm biệt.
Giai đoạn đầu tiên của dự án là khó khăn nhất: tìm nhân vật sẵn sàng tạo dáng trước ống kính. Ban đầu, tôi lái xe đến văn phòng dân sự ở Bắc Kinh, đậu xe bên ngoài và lặng lẽ quan sát các đôi đi ngang qua.
Tôi bị ấn tượng bởi vẻ bình tĩnh của một số cặp vợ chồng đến để ly hôn, trái với sự gắt gỏng của nhiều đôi mới cưới. Đôi khi, thật khó để phân biệt họ đến đây để bắt đầu hay kết thúc một cuộc hôn nhân.
Tôi trò chuyện với vài cặp vợ chồng trước văn phòng, nhưng liên tục nhận về sự thất vọng khi họ từ chối chụp ảnh.
Vì vậy, tôi bắt đầu dựa vào các mối quan hệ cá nhân để tìm nhân vật. Cuối cùng, sau khi nói chuyện với hơn 100 cặp đã ly hôn, 12 đôi đồng ý để tôi chụp tấm ảnh kỷ niệm.
Tôi cố gắng bắt các khoảnh khắc tự nhiên của họ, không ai giống ai. Những tấm hình mang nhiều cảm xúc khác nhau, từ hối tiếc, bất lực, đến tha thứ, hòa giải.
Một số buổi chụp đặc biệt đáng nhớ với tôi. Cặp vợ chồng đầu tiên tôi gặp đã ly hôn 2 năm trước, nhưng vẫn cùng nhau quản lý studio nhỏ. Con gái họ chuẩn bị bước vào kỳ thi gaokao (kỳ thi tuyển sinh đại học của Trung Quốc) và họ không thể đóng cửa nơi này.
Khi tôi đến, hai người vừa thực hiện xong bộ ảnh cưới cho một đôi tại studio. Tôi bảo họ giữ nguyên bối cảnh và chụp.
Dù đã ly hôn, hai nhân vật trong ảnh vẫn cùng duy trì việc kinh doanh studio vì không đủ khả năng đóng cửa nơi này. |
Ở bức ảnh khác, nhân vật của tôi là người phụ nữ có chồng cũ qua đời sau khi họ ly thân. Cô ấy nói với tôi rằng dù đã tái hôn, cô vẫn không cảm thấy hạnh phúc hơn chút nào.
Khi tôi chụp ảnh cô ấy đứng một mình trước ngôi nhà cũ, cả hai chúng tôi đều run rẩy, rơi nước mắt. Sau đó, cô ấy viết cho chồng cũ quá cố dòng nhắn nhủ: “Anh đang ở nơi thiên đàng, còn em vẫn lang thang trên thế giới này”.
Định kiến về việc ly hôn
Trên phương diện cá nhân, tác động sâu sắc nhất của dự án với tôi là buổi chụp ảnh bố mẹ.
Thuyết phục hai người tham gia cần rất nhiều thời gian và sự can đảm, bởi họ không muốn nhìn lại phần đó của cuộc đời. Cuối cùng, bố mẹ đồng ý vì muốn giúp con gái thuận lợi tốt nghiệp.
Sau khi chụp hình, như các đôi khác, bố tôi viết cho mẹ: “Anh trân trọng tất cả hạnh phúc mà em từng mang lại cho anh”. Đáp lại, mẹ tôi viết: “Anh là kẻ lãng du, đừng bao giờ dừng lại” (mẹ ám chỉ niềm đam mê du lịch và khám phá những điều mới mẻ của bố).
Đọc và ngẫm lại những dòng này, tôi thấy bố mẹ hiểu nhau và tôi hiểu họ.
Khi được triển lãm, dự án gây tiếng vang lớn đối với những người từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ.
Người phụ nữ đứng bên ngoài căn hộ cũ - nơi cô từng sống với chồng cũ, người đã qua đời sau khi họ ly hôn. |
Trong ngày khai mạc, tôi đi lang thang quanh phòng trưng bày và tình cờ nghe được nhận xét của mọi người về các bức ảnh. Tôi thầm nghĩ: “Tại sao không ghi lại tất cả phản ứng này?”.
Hôm sau, tôi dán cuốn sổ lên tường phòng trưng bày để mọi người có thể bày tỏ cảm xúc và để lại nhận xét. Một số cho biết họ đã ly hôn, người khác nói rằng mình được nuôi dưỡng bởi cha mẹ đơn thân. Tôi thấy rất cảm động.
Ở Trung Quốc, không ít người vẫn còn định kiến về việc ly hôn. Các bậc cha mẹ đôi khi phản đối con cái họ kết hôn với bạn trai/bạn gái được nuôi dưỡng bởi cha mẹ đơn thân vì cho là “có vấn đề”.
Nhưng trên thực tế, con cái của những ông bố, bà mẹ đơn thân hiểu mặt tốt và xấu của một mối quan hệ, cũng như giá trị của sự tin tưởng. Nếu gặp bất cứ trục trặc tình cảm nào, tôi tin rằng họ sẽ biết cách tháo gỡ tốt hơn.
Tôi từng hẹn hò với một chàng trai 6 năm, nhưng chúng tôi vừa chia tay trước ngày Lễ Tình nhân năm nay. Tôi hy vọng ngày nào đó sẽ xây dựng gia đình với người mình yêu.
Trong tương lai, tôi muốn tiếp tục khám phá các chủ đề nhiếp ảnh tương tự. Vì chủ yếu được nuôi dưỡng bởi mẹ, tôi cũng muốn thực hiện dự án về mối quan hệ giữa tôi và bố. Tôi tin rằng sáng tạo không ngừng là hình thức chữa lành tốt nhất.