Nhạc sĩ Trần Tiến vốn không phải người dông dài, càng không phải là người thích biểu đạt cảm xúc chỗ đông người. Thế nhưng, tất cả “hỷ, nộ, ái, ố” của tác giả Mẹ tôi, người yêu nhạc đều có thể cảm nhận được thông qua các sáng tác của ông. Đơn giản vì, Trần Tiến thuộc tuýp người “không giấu được mình trong nghệ thuật”.
Nhạc sĩ Trần Tiến - gương mặt nhạc sĩ đương đại nổi bật với nhiều sáng tác được yêu mến. Ảnh: Việt Hùng. |
Ngẫu hứng như Trần Tiến…
Trần Tiến bảo ông sáng tác nhiều, lại trong những khoảnh khắc ngẫu hứng. Do vậy, chuyện không nhận ra đứa con âm nhạc của mình cũng là lẽ thường tình. Khi ê-kíp thực hiện đêm nhạc Hà Trần hát Trần Tiến liên lạc với ông để lấy tư liệu về một ca khúc, “gã du ca” cười giòn thắc mắc lại “Tôi có bài đó à? Đấy, chính mình viết lúc nào cũng không nhớ!”
Đó là Trần Tiến đùa, chứ ai mà không biết, người tưng tửng, phiêu bồng, "câu sau đá câu trước" như ông, càng không dễ quên những gì thuộc về xúc cảm. Nói như đạo diễn Lê Hoàng: “Nhạc lý duy nhất Trần Tiến thành thạo là cảm xúc, còn lại vứt hết vào thùng (xin chớ ai hỏi thùng gì)”.
Thực ra, theo tiết lộ của Hà Trần vào tối ngày 30/9 thì cái thùng ấy có tên là “thùng đựng ngẫu hứng”. Trần Tiến đặt ngay cạnh bàn sáng tác. Và Sắc màu - ca khúc nổi tiếng được nhiều người yêu thích cũng từng được vứt vào cái thùng có một không hai ấy.
Trần Tiến viết và sống theo xúc cảm cá nhân, kiểu du mục, nay đây mai đó, không kịch bản và cũng không ép mình theo một chuẩn mực nào. Thế nên, mới có chuyện một người "đặc sệt" chất Hà Nội, yêu nơi “cắt rốn” bằng tình yêu vô điều kiện nhưng mấy năm gần đây lại chuyển đến sống cạnh biển, thậm chí còn dặn “Ai tìm tôi cứ hỏi những con sóng. Chúng sẽ trả lời”.
Hay như chuyện gần nhất, kịch bản Hà Trần hát Trần Tiến là giữa chương trình, khi Hà Trần hát Rock đồng hồ, Trần Tiến mới lên sân khấu để có đôi lời chia sẻ. Nhưng mới được vài ba bài, “gã lãng du” đã chạy lên sân khấu. Hà Trần thấy vậy, thắc mắc “Đã cho lên đâu mà bố đã lên?”, ông nhanh nhảu đáp “Bố lên để cảm ơn Hồng Kiên, phối khí hay quá”. Đúng kiểu ngẫu hứng của Trần Tiến, không chệnh đi đâu được!
Khán giả vây kín sân khấu "dã chiến" kiểu du ca của Trần Tiến. Ảnh: Việt Hùng. |
“Gã du ca” có… thỏi nam châm
Hà Trần hát Trần Tiến là một đêm diễn nghệ thuật thực sự, không chiêu trò, không xô bồ và cũng chẳng màu mè. Khán phòng Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội không được lấp đầy nhưng cũng không ai bỏ về khi chương trình đang diễn ra. Đó là điều không phải live show nào cũng làm được.
Hà Trần một lần nữa chứng tỏ là người thấu hiểu âm nhạc của chú mình. Đúng như lời diva chia sẻ, chị phải đóng 2 vai vừa đàn ông vừa đàn bà mới có thể chuyên chở hết âm nhạc của Trần Tiến. Tác giả Ngẫu hứng sông Hồng vốn là một gã du ca trong khi Hà Trần là ca sĩ đại chúng. Nhưng sự đồng điệu giữa hai người thì không ai có thể phủ nhận. Trần Tiến và Hà Trần giống nhau ở sự ngang tàng, ngông ngênh, thậm chí “sự nhăng nhố” (chữ dùng của Hà Trần).
Chương trình đưa người nghe đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác, khi thi đắm chìm trong ca từ của tình mẫu tử, lúc lại lâng lâng lãng mạn với những giai điệu đậm hồn cốt Hà thành. Dù có một số ca khúc mới, lần đầu tiên được giới thiệu nhưng công chúng không có cảm giác xa lạ vì chất riêng của Trần Tiền, cứ nghe là có thể nhận ra.
Trần Tiến, các nghệ sĩ và một số khán giả cùng uống bia và hát. Ảnh: BTC. |
10h30, màn nhung sân khấu từ từ khép lại. Hà Trần vừa hát vừa vẫy tay chào khán giả. Nhiều người tiếc nuối vì đêm nhạc kết thúc sớm và có phần hụt hẫng. Không ai chịu ra khỏi khán phòng cho đến khi giai điệu của Mặt trời bé con bất ngờ cất lên ngoài sảnh chờ cùng tiếng guitar gỗ mộc mạc.
Mọi người ùa ra và nhanh chóng vây kín sân khấu “dã chiến” kiểu du ca - nơi Trần Tiến đã đứng từ bao giờ và đang say sưa cất tiếng hát. Ở tuổi 70, “gã lãng du” vẫn là chính mình, không thay đổi. Chất khê nồng và khàn đục trong giọng hát của nam nhạc sĩ vẫn như thỏi nam châm hút người thưởng thức.
Bên cạnh sân khấu nhỏ là sự xuất hiện của những cốc bia hơi “rất Trần Tiến”. Nhiều người vừa nhâm nhi cốc bia Hà thành vừa nhún nhẩy, hò reo, thậm chí hòa giọng với tác giả Phố nghèo. Và đêm nhạc chỉ thực sự kết thúc khi Trần Tiến vẫy tay và nói lời tạm biệt...