Khi những thần tượng Mỹ hát
Ngay khi cuộc thi American Idol (AI) có kết quả, các kênh truyền hình đã chiếu nhiều chương trình đặc biệt về cuộc thi. Hiệu quả được thấy gần như tức thì. Đĩa nhạc American Idol Season 4 - The Showstoppers đã xếp hạng 6 Top Billboard.
Trang Amazon liệt kê rằng đây là đĩa thứ 26 trong loạt đĩa về American Idol, ngay sau cd này còn có Pray For The Soul of Betty với Constantine Maroulis và đĩa đơn When you tell me that you love me. Bài đồng ca sau được thêm vào 2 bản He’s ain’t heavy, he’s my brother và Everything is beautiful rồi phát hành thành đĩa đơn, mỗi đĩa bán ra sẽ góp 50 xu vào Quỹ cứu tế của Hội chữ thập đỏ Mỹ.
Thứ tự của đĩa Showstoppers chính là thứ hạng của cuộc thi AI lần thứ 4 năm nay. Trong khi các thí sinh bị loại trước đều hát những bài rất quen, 3 hạng đầu lại có sự lựa chọn bài hát hơi khác biệt. Thay vì hát Alone hay Crying quen thuộc, Carrie Underwood đã chọn (hay được chọn) Independence day hơi lạ lẫm của Martina McBride. Cũng có thể các nhà sản xuất muốn có sự mới lạ để làm động lực cho người nghe rút tiền trong túi ra mua đĩa (gần 19 USD chứ chẳng rẻ) nhưng với sự ra mắt này, nếu chưa nghe Carrie hát trong các vòng thi thì giải nhất của cô có vẻ không được thuyết phục lắm. Bo Bice chọn bài hit của Gavin DeGraw là I don"t want to be cho thấy xếp hạng 2 cũng không hẳn “tắt đường”. Clay Aiken xếp sau Ruben Studdard tại AI lần đầu nhưng khi cả 2 cùng tung ra đĩa đơn, Clay đã chiến thắng. Vonzell Solomon chọn Best of my love, không phải của Eagles mà của nhóm R&B nữ nổi lên giữa thập niên 70, the Emotions.
Còn trẻ măng (mới 19 tuổi), Jessica Sierra đã chọn bài hát đầy kịch tích của Jim Steinman Total eclipse of the heart (quen nhất với giọng hát Bonnie Tyler) để thể hiện và đây là một track đáng nghe đi nghe lại trong đĩa. Một track hay nữa là A house is not a home do Anwar Robinson. Các giám khảo cuộc thi đồng ý rằng xét về phương diện kỹ thuật, Anwar là người xuất sắc nhất, chỉ còn thiếu việc đặt xúc cảm vào bài hát là mọi thứ hoàn thiện. A house is not a home là 1 sáng tác của cặp Burt Bacharach/ Hal David và gắn liền với Dionne Warwick: “Một cái ghế cũng vẫn chỉ là cái ghế nếu không ai ngồi trên đó. Nhưng cái ghế không phải là căn nhà và căn nhà chẳng phải là mái ấm khi chẳng có ai ở đó để ôm bạn thật chặt và bạn cũng chẳng biết hôn ai để chúc ngủ ngon”. Lớn tuổi nhất trong các thí sinh nữ ở vòng cuối, Nadia Turner chọn một trong những bài quen thuộc nhất You don"t have to say you love me (Dusty Springfield, Elvis Presley, Tom Jones và một danh sách dằng dặc những ca sĩ đã từng hát bài này) và hát khá tròn trĩnh. Nikko Smith được gọi vào giờ chót thế chỗ cho Mario Vazquez đột ngột bỏ cuộc chơi và Nikko trụ được đến vòng 6 thí sinh, góp mặt với Part-time lover của Stevie Wonder. Trong đĩa Showstoppers, Constantine Maroulis chọn bản jazz quen thuộc My funny valentine hát lại khá mới nhưng với nhóm nhạc Pray For The Soul of Betty của mình, anh chứng tỏ AI lần 4 không chỉ có Bo Bice mới biết diễn rock. Constantine kể tên Jim Morrison và Janis Joplin là những nghệ sĩ yêu thích nhất còn nhóm nhạc của anh được mô tả “chịu ảnh hưởng từ Led Zeppelin, Soundgarden và Queens of the Stone Age”. Đây cũng là một giọng hát khá triển vọng của AI lần này dù Constantine bị loại ngày 27/4 khi còn lại 7 thí sinh. Các giọng hát kế là Anthony Fedorov (hát lại Everytime you go away của Paul Young) và Scott Savol (Against all odds của Phil Collins) không có gì đặc sắc. Lindsay Cardinale đã hát Knock on wood trong lượt thi dành cho những ca khúc thập niên 60 nhưng thay vì hát theo nguyên bản của Eddie Floyd (1967), cô đã diễn theo kiểu disco giống như version năm 1979 của Amii Stewart. Phần trình bày God bless the child của Mikalah Gordon cho thấy cô là thí sinh đầu tiên bị loại cũng không có gì là khó hiểu. Là thí sinh trẻ nhất, mới 17 tuổi nhưng Mikalah lại chọn bản nhạc đầy tính kinh viện God bless the child (vốn được các giọng hát già dặn như Billie Holiday hay Aretha Franklin thể hiện) để trình bày nên sớm “hụt hơi”.
Trí Quyền