Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

'Khi yêu đừng quay đầu lại' và những nghịch lý tình yêu

Yêu múa rồi từ bỏ nghề múa, yêu Bách Du rồi xua đuổi Bách Du, Nguyên Xuân rời xa những gì mình ao ước nhất để rồi không ngừng khát khao về nó. Đó là những nghịch lý đã được Ngân Khánh thể hiện tinh tế trong phim.

''Khi yêu đừng quay đầu lại'' và những nghịch lý tình yêu

Yêu múa rồi từ bỏ nghề múa, yêu Bách Du rồi xua đuổi Bách Du, Nguyên Xuân rời xa những gì mình ao ước nhất để rồi không ngừng khát khao về nó. Đó là những nghịch lý đã được Ngân Khánh thể hiện tinh tế trong phim.

Khi yêu đừng quay đầu lại kể về một cô gái hoang dại, bốc lửa, đầy những thói xấu. Nàng ăn cắp, mưu mẹo, tính khí thất thường. Nàng dễ sa ngã vào vòng tay đàn ông nhưng cũng sẵn sàng ruồng bỏ họ. Và rồi tình yêu đến. "Tình yêu là đứa con dòng bôhêmiêng. Nó chẳng đời nào, chẳng đời nào biết luật". Thật ra, tình yêu có luật của riêng nó. Đấy là một sức mạnh đủ để biến những gì mâu thuẫn nhất trở nên hoà hợp. Và Khi yêu đừng quay đầu lại được xây dựng trên những tương phản như vậy.

`Khi yêu đừng quay đầu lại` và những nghịch lý tình yêu

Ngân Khánh trong vai Nguyên Xuân

Cuộc rượt đuổi đầy bất trắc và khao khát

Nguyên Xuân (Ngân Khánh) trong chiếc đầm xanh lóng lánh bước qua cánh cổng cao ngất thâm u, nó đóng sập lại, âm thanh trầm rợn người. Ngôi biệt thự sang trọng và ma quái trong ánh sáng đỏ, với những người khách đeo mặt nạ bí ẩn. Cô vũ nữ nghèo bỗng dưng được dành tặng một căn phòng riêng, rèm tím đỏ buông rủ lộng lẫy từ trên trần xuống và chiếc váy ngủ lụa là đặt sẵn trên giường... Cuộc phiêu lưu của Nguyên Xuân đã mở màn trong một không khí liêu trai như thế.

Rồi buổi sáng Nguyên Xuân đứng tập múa trên cây cầu sắt. Một cô gái mơn mởn trong bộ váy trắng với những điệu vũ bay bổng, đối nghịch với cái khắc khổ của thành cầu sắt rỉ sét. Giai điệu saxophone bất ngờ vang lên, đệm cho Nguyên Xuân múa, tiếng kèn như vọng về từ cõi âm, khao khát sự sống và vẻ đẹp thanh xuân của cô gái. Dưới bước chân thoăn thoắt của cô, một bên là thác nước sôi réo ào ạt, một bên là mặt nước tĩnh lặng. Chiếc cầu sắt chia rẽ hai thế giới, nửa vô tình thanh thản, còn nửa kia đầy những đam mê. Nguyên Xuân múa trên cây cầu mà không biết rằng chính lúc ấy, cô đang bước vào một thế giới khác, trong cuộc rượt đuổi đầy bất trắc và khao khát của tình yêu.

Cái đẹp của sự tương phản

Đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh đã khai thác tối đa vẻ đẹp của sự tương phản trong Khi yêu đừng quay đầu lại, không chỉ ở màu sắc, ánh sáng, hình ảnh, mà ngay trong cảm xúc và tính cách nhân vật. Nguyên Xuân là một nhân vật đầy mâu thuẫn. Cô thực dụng, tham tiền nhưng đam mê múa như một nghệ sĩ. Cô có thể bán thân xác mình, ăn cắp, nói dối... đồng thời cũng đầy tự trọng và kiêu hãnh. Dường như đàn ông dễ dàng chiếm đoạt thân xác Nguyên Xuân bao nhiêu thì lại khó chạm tới tâm hồn của cô bấy nhiêu. Chính sự mâu thuẫn này lí giải cho những cư xử thất thường của Nguyên Xuân. Khi cô bỏ trốn khỏi ngôi biệt thự của Bá Kỳ, tưởng rằng đó là vì lời khuyên và tiếng gọi tình yêu của Bách Du, nhưng cô lại phũ phàng bỏ rơi anh ngay dọc đường.

`Khi yêu đừng quay đầu lại` và những nghịch lý tình yêu

Nguyên Xuân làm ta liên tưởng tới nàng Carmen nổi tiếng, cô gái bôhêmiêng lẳng lơ mà kiêu hãnh, dám đốt cháy cả kinh thành để tránh một ngày tù tội và tự nguyện chết dưới mũi dao của người tình vì không muốn vứt bỏ tự do. Nhưng ở đây, cái mà Nguyên Xuân theo đuổi không phải là tự do, mà là một khát vọng được yêu.

Yêu múa, rồi từ bỏ nghề múa, yêu Bách Du rồi xua đuổi Bách Du, Nguyên Xuân rời xa những gì mình ao ước nhất để rồi không ngừng khát khao về nó. Đấy là một nghịch lý tình yêu đã được Ngân Khánh thể hiện rất tinh tế trong Khi yêu đừng quay đầu lại.

Ba màu sắc của tình yêu

Có thể nói tình yêu của Nguyên Xuân trong phim có 3 màu sắc. Phần đầu, với Bách Du, đó là một tình yêu thầm lặng trong bóng tối, người đàn ông đeo kính đen, ẩn hiện thất thường, gửi lòng mình qua tiếng saxophone. Tình yêu ấy đã gợi lên từ trong con người thực dụng của Nguyên Xuân một rung động thật sự, nhưng nó chưa đủ để cô tin vào sự bền vững.

Sau đó là Dạ Phong, người thanh niên khỏe khoắn, nồng nhiệt. Tình yêu của họ rực rỡ dưới ánh mặt trời, trên đồng cỏ bao la đẫm nước, và cả những phút nấu ăn bên nhau dưới mái nhà ấm cúng. Song cái hạnh phúc giản dị ấy không thoả mãn được con người nghệ sĩ phức tạp trong Nguyên Xuân, và cô lại ra đi.

`Khi yêu đừng quay đầu lại` và những nghịch lý tình yêu

Người xem có thể cắc cớ đặt câu hỏi, vậy tại sao anh chàng Bách Du kia không xuất hiện như một người đàn ông hoàn hảo để chinh phục Nguyên Xuân ngay từ lần đầu tiên. Tại sao phải hoá thân đuổi bắt cho vất vả? Nhưng nghịch lý tình yêu là thế. Tìm kiếm và khao khát là bản chất của tình yêu. Tiếng kèn saxophone vang lên, cho Nguyên Xuân nhận ra hai người đàn ông cô yêu chỉ là một. Nguyên Xuân hạnh phúc tột cùng. Trong vòng tay người-đàn-ông-duy-nhất ấy, cô thì thầm: “Nếu đây là một giấc mơ thì em muốn không bao giờ tỉnh lại”. Nhưng sự viên mãn của tình yêu không ngờ lại nhuốm màu của cái chết...

Nước là một hình ảnh đẹp và xuyên suốt bộ phim. Dòng xoáy cuồn cuộn của thác nước như biểu tượng của dục vọng mà cả hai nhân vật chính không ngừng phải vật lộn để khỏi chìm đắm vào đó. Với Bách Du, đó là ham muốn được sống, được chiếm đoạt người con gái mình yêu, ngay cả khi đã là một hồn ma. Với Nguyên Xuân, đó là mâu thuẫn giữa thiện và ác, giữa thèm muốn tiền bạc và tình yêu chân thật. Hai người yêu nhau giữa đồng cỏ xanh ngập nước, khung cảnh hoang sơ gợi nhớ Mùa len trâu. Và buổi sáng cuối cùng khi Nguyên Xuân thức giấc, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng đã lên nhưng trên cành lá xanh còn ướt nước mưa đêm. Trong sự yên bình ấy, Nguyên Xuân đã chạm đến cái hữu hạn của đời người và cái vô hạn của tình yêu.

Hm

Theo Bưu điện Việt Nam

Ảnh do Galaxy cung cấp

Bạn có thể quan tâm