Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Khổ sở đối mặt với người mình không yêu

6h chiều ngày Valentine, anh ấy đi quãng đường 40 km lên thăm em, đợi em một tiếng rưỡi để được tặng em một món quà, nhưng em thì... chẳng cảm thấy gì hết.

Khổ sở đối mặt với người mình không yêu

6h chiều ngày Valentine, anh ấy đi quãng đường 40 km lên thăm em, đợi em một tiếng rưỡi để được tặng em một món quà, nhưng em thì... chẳng cảm thấy gì hết.

Khổ sở đối mặt với người mình không yêu

Ảnh minh họa

Chào tòa soạn! Trong em lúc này đang có rất nhiều cảm xúc đan xen: dằn vặt, chán nản, sợ hãi, tội lỗi... Em cảm thấy mệt mỏi nhưng không biết chia sẻ cùng ai. Em viết mail gửi đi, nếu ai có thể cho em một lời khuyên hay chỉ đơn giản là chia sẻ cùng em thì cũng đủ làm em bình tĩnh lại.

Em quen anh ấy đã 6 năm rồi, chúng em là bạn học phổ thông. Anh ấy đến vào lúc em đau buồn nhất, hụt hẫng nhất vì chuyện học hành, bạn bè, gia đình. Anh ấy đã giúp em quên đi và vượt qua thời điểm khó khăn đó, giúp em thoát khỏi cái vỏ ốc vì quá sợ hãi em đã tạo ra. Anh ấy đi bên em không đòi hỏi, không toan tính, không mục đích, luôn dành cho em những gì tốt đẹp nhất. Mọi điều anh ấy làm đều là cho em và vì em.

Em cũng chẳng biết phải diễn tả tình cảm và ân nghĩa anh ấy dành cho em như thế nào cho đủ. Nó là một cái gì đó rất to lớn, rất đẹp đẽ và không vụ lợi. Nhưng em lại chẳng thể đền đáp lại, ngay cả với câu nói "em yêu anh". Trước đây, em từng nghĩ rằng do mình ngại ngùng nên không nói được. Nhưng đến Valentine năm nay em mới hiểu ra rằng: em không hề yêu anh ấy, mặc dù anh ấy là người đàn ông quá tốt.

Có lẽ đó là sự thật phũ phàng nhất, em không thể nói lời yêu thương, em không thích được anh ấy cầm tay, không thích những nụ hôn của anh ấy... và còn nhiều điều không thích nữa.

6h chiều ngày Valentine, anh ấy đi quãng đường 40 km lên thăm em, đợi em một tiếng rưỡi để được tặng em một món quà, nhưng em thì... chẳng cảm thấy gì hết. Chẳng vui mừng, chẳng cảm động, thậm chí còn khó chịu và đuổi anh ấy về. Khi nhận ra sự khó chịu của em, anh ấy lẳng lặng ra về. Lúc đó em cảm thấy tội nghiệp anh ấy lắm. Làm sao em có thể nói lời chia tay, anh ấy sẽ không quen một ai khác ngoài em, làm sao em có thể tàn nhẫn như vậy? Nhưng nếu tiếp tục mối quan hệ này là em tự hại mình, dù em không nghĩ rằng mình có thể quen được một người nào khác tốt hơn anh ấy.

Giờ đây, em cảm thấy sợ hãi mỗi khi anh ấy bộc lộ tình cảm với em để rồi cả hai phải hụt hẫng. Em mệt mỏi quá...

Phương Thảo

tronvo...@gmail.com

tronvo...@gmail.com

Bạn có thể quan tâm