Thời gian gần đây, tôi rải CV với hy vọng quay trở lại văn phòng. Mục tiêu của tôi là tìm được một môi trường làm việc năng động và sếp có tầm.
Tôi tốt nghiệp ngành thiết kế đồ họa, sau đó dành 1 năm để làm việc trong agency quảng cáo. 22-23 tuổi, tôi cảm thấy mình nên được vẫy vùng, làm việc, sáng tạo tự do.
Có chút ít mối quan hệ, tôi chọn nghỉ việc, bước vào thế giới freelancer.
Làm tự do, tôi được chủ động thời gian, nơi làm việc của mình. Tôi có thể trả file ngoài bãi biển, ngủ đến 12h rồi dậy làm việc, vẽ vời đến 2-3h hôm sau. Tôi cũng không cần phải làm việc với đồng nghiệp hay phụ thuộc vào bất cứ người sếp nào.
Thời gian đầu, mọi thứ khá thuận lợi, nhưng sau 7 năm, đến một lúc tôi nhận ra mình đã không còn phát triển so với những designer khác cùng độ tuổi. Làm riêng, tôi thấy mình thiếu đi sự cạnh tranh, kỹ năng mới, mối quan hệ và cả ý tưởng.
Suốt nhiều năm, tôi chỉ làm những dự án nhỏ lẻ, không cần phải nâng cao tay nghề. Điều này đã khiến tôi có chút chủ quan. Là freelancer, tôi cũng chưa đủ khả năng và mối quan hệ để được tham gia vào những dự án quy mô lớn. Những điều này khiến tôi băn khoăn mãi về lộ trình sự nghiệp của mình.
30 tuổi, mọi thứ với tôi như dậm chân tại chỗ.
Hơn ai hết, tôi biết hiện tại điều mình cần nhất là được tiếp xúc với sếp và đồng nghiệp giỏi để thật sự biết mình là ai.
Tôi gửi CV đến nhiều công ty, cũng đã được gọi đi phỏng vấn cho một vài vị trí. Hầu hết HR đều thắc mắc tại sao tôi chọn quay lại với môi trường công sở sau 7 năm làm tự do, chính họ cũng nghi ngờ việc tôi có thể gắn bó lâu dài với công ty.
Ngay cả bản thân tôi cũng không dám chắc mình sẽ phù hợp với công việc "9 to 5". Song khi đã xác định rõ mục đích là vừa làm để vừa học, có thêm trải nghiệm, có thêm kỹ năng, tôi hiểu mình sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Chia sẻ với HR, tôi cũng nói thẳng về mong muốn cá nhân, hy vọng mình được làm việc với mentor giỏi trong lĩnh vực, là người có thể gắn kết với nhân viên, có thời gian để hỗ trợ cấp dưới và đưa ra những định hướng đúng đắn.
Tôi biết hành trình quay lại công sở của tôi sẽ có chút khó khăn khi giờ đây các công ty đều muốn tuyển những nhân sự chắc tay hoặc thật sự trẻ tuổi.
Song, với tôi, đã chọn bắt đầu lại thì không bao giờ là quá muộn.
Nguyễn Minh Đức (30 tuổi, quận Bình Thạnh, TP.HCM)
Niềm vui và nỗi buồn của công việc
Tập truyện ngắn của nữ tác giả Jang Ryu Jin mang đến cái nhìn khác về cuộc sống của tầng lớp thanh niên ở Hàn Quốc. Chúng ta thường quen với hình ảnh những nam thanh nữ tú, chỉn chu trong bộ trang phục công sở, làm việc trong những cao ốc văn phòng sang trọng. Thực tế, áp lực công việc và khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn, khiến nhiều người trẻ không còn thiết tha với tình yêu, chuyện kết hôn hay sinh con. Các nhân vật của Jang Ryu Jin đều là những thanh niên bình thường mà người ta có thể gặp ở bất cứ đâu. Mỗi câu chuyện là một mảng màu sáng-tối đan xen, tạo nên bức tranh đa chiều về những khó khăn của người trẻ trong xã hội hiện đại.