Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Khổ vì yêu nhau mùa nóng

Dưới cái nắng gay gắt, cơ thể của Lâm như muốn "bùng nổ", mồ hôi tứa ra từng đợt, thế mà ngồi đằng sau, Thanh không "thông cảm", còn ôm cứng lấy anh.

Khổ vì yêu nhau mùa nóng

Dưới cái nắng gay gắt, cơ thể của Lâm như muốn "bùng nổ", mồ hôi tứa ra từng đợt, thế mà ngồi đằng sau, Thanh không "thông cảm", còn ôm cứng lấy anh.

Khổ vì yêu nhau mùa nóng

Ảnh minh họa

Cơ thể nàng chẳng khác nào một cái lò 37 độ "hun nóng" Lâm giữa mùa hè. Ngay cả đôi gò bồng đảo của nàng, ngày thường vốn tạo cho anh cảm giác khoan khoái, dễ chịu mỗi khi áp sát lưng thì nay y như một hình thức "tra tấn thời trung cổ". Cực chẳng đã, anh đành nhỏ nhẹ: "Em ơi, em có thể ngồi lui ra một tí được không? Anh nóng quá! Toát cả mồ hôi rồi...".

Khuôn mặt xinh xắn đang hơn hớn hạnh phúc của Thanh bỗng chốc biến sắc sau câu nói thật "phũ phàng" ấy. Nàng nhanh chóng ngồi ra xa nhất có thể, hai tay khoanh lại tỏ vẻ lạnh lùng rồi bĩu môi: "Sao hè năm ngoái còn nóng hơn thế này, anh cứ cố kéo tay em vào mà chẳng kêu nóng? Hay là giờ chán nhau rồi...". Câu nói "thiếu thông cảm" và suy diễn vô căn cứ của nàng càng khiến Lâm bực bội. Anh lẩm bẩm: "Trời đã nóng thì chớ! Bực cả mình!". Và đó cũng là lời đối thoại cuối cùng của họ trong suốt ngày hôm đó.

Mùa hè đến là vậy, vạn vật trở nên nóng nảy và khó tính hơn bất kì lúc nào. Ví như Lâm, trong điều kiện khí hậu bình thường, anh là người đàn ông "number one": chiều chuộng, nhường nhịn và độ lượng. Ấy thế mà nửa tháng nay, kể từ khi ông trời dội những tia nắng gay gắt xuống khắp các ngóc ngách, ngõ hẻm thì anh trở nên cộc cằn và khó chịu vô cùng. Thế mới biết, mùa đông khiến người ta dễ có cảm giác cô đơn, thèm hơi ấm một ai đó, còn mùa hè thì ngược lại, "người chẳng muốn gần người!". Chả thế mà Lâm với Thanh cứ lục đục hoài.

Ba hôm trước, buổi tối nhưng trời vẫn oi bức kinh khủng. Lâm đứng ở đầu ngõ chờ người yêu chưa đầy 5 phút đã thấy khó thở. Anh càng sởn da gà khi nghĩ tới cái kế hoạch "vui chơi" mà Thanh vạch ra: "Anh đèo em đi shopping một lúc nhé!". Tưởng tượng ra viễn cảnh phải mất hàng tiếng trời, chen chúc giữa một lũ đàn bà ở các cửa hàng quần áo, dày dép, son phấn... giữa một buổi tối bí bách, bỗng nhiên anh thấy "bất mãn" hơn bao giờ hết.

Thanh diện quần áo son phấn thật đẹp, tung tẩy bước ra thì trán Lâm đã lấm tấm mồ hôi, mặt nhăn nhó: "Sao em làm gì mà lâu thế? Sốt cả ruột!". Nàng ngúng nguẩy: "Mới đợi có tí đã kêu". Lâm nhìn đồng hồ, đúng là nàng mới ra trễ có 5 phút, một kì tích thực sự so với tính lề mề của nàng. Biết thế nhưng anh vẫn cáu kỉnh, muốn được mắng nhiếc một ai đó cho thỏa cơn "bốc hỏa", nên bước lên xe mà mặt Lâm như "đâm lê". Tất nhiên, chả cô gái nào thích ngồi sau một "gã đâm lê". Thế là giận nhau.

Năm hôm trước, chuẩn bị hết giờ làm thì Lâm nhận được tin nhắn của Thanh: "Anh ơi, khi nào về tranh thủ qua đón em đi chơi một tí nhé. Em nhớ anh lắm!". Khổ cho cái thân Lâm, đang ngồi điều hòa ở văn phòng mát lạnh, thò mặt ra đường, đối diện với cái nóng hầm hập, anh chỉ muốn phóng thật nhanh về nhà, tắm rửa, nghỉ ngơi, thế nhưng làm sao nỡ để nàng "nhớ nhung, tương tư". Do hầu hết các buổi tối nàng đều bận đi học thêm tiếng Anh nên dạo này, giờ hẹn hò lí tưởng của hai người chỉ có buổi chiều. Bởi vậy, dù nghìn lần không muốn nhưng Lâm đành vác bộ mặt đỏ ửng, nhớp nháp, bóng nhẫy mồ hôi tới đón nàng.

Gặp Thanh, Lâm "đau khổ" hỏi: "Đi đâu bây giờ hả em?". Kì thực, các tiết mục cà phê, dạo phố, ăn quà vặt... anh chả hứng thú. Trong tiết trời như ở sa mạc thế này thì ăn gì cho ngon? Dạo phố càng đáng sợ! Ngồi cà phê máy lạnh ư? Có ngậm cả cân muối thì chỉ nửa tiếng đã nhạt chuyện, nhất là trong lúc Lâm mệt mỏi thế này. Còn thiên đường... "hotel", nàng không bao giờ cho phép Lâm đưa vào... Đang phân vân chưa biết đi đâu thì một gã bạn gọi cho Lâm rủ đi uống bia. Vớ được giải pháp tối ưu, anh đồng ý ngay và phóng xe đến nhà hàng mà không thèm hỏi ý bạn gái. Lần này đến lượt nàng đeo bộ mặt sưng xỉa. Ngồi với bạn bè Lâm, cơ mặt nàng vẫn không chịu giãn ra, làm Lâm xấu hổ. Thế là lại dỗi nhau.

Một tuần trước, cũng vào ngày nghỉ, Lâm có cái hẹn ăn trưa với Thanh. Thế rồi 10h sáng, nhìn ra ngoài ban công, ngắm những dải nắng chói chang, nghĩ tới con đường gần chục cây số tới nhà nàng, túi thì đang có triệu chứng "viêm", Lâm bỗng thấy ngại hơn bao giờ hết. Nếu là những hôm mát mẻ thì dễ, ăn thứ rẻ rẻ như phở cuốn, phở rán, cơm rang, lòng lợn... cũng được. Đằng này, không khí như cái lò bát quái, muốn ngon tất nhiên phải vào quán "xịn". Đúng là một bài toán hóc búa! Lâm chỉ ước giá mà được rảnh rang nằm nhà, bật điều hòa, xem một đĩa phim hành động... thì hay biết mấy. Chỉ tội luật bất thành văn, đã là ngày nghỉ thì đừng nói mấy tia nắng mỏng manh, kể cả bão Lâm cũng phải dành thời gian cho nàng, bằng không nàng sẽ quy kết cho anh tội: "Bỏ bê bạn gái".

Tuy nhiên, Lâm vẫn mạo muội gọi điện cho Thanh, giọng tỉ tê: "Em ơi, trưa nay nóng lắm! Hay để chiều tối mát mình đi chơi...". Nhưng anh chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia nàng đã nhấm nhẳng: "Tùy anh, em đi chơi một mình cũng được!". Nói rồi nàng dập bộp cái điện thoại. Nếu bình thường, Lâm sẽ không ngại gọi lại, nịnh nọt nàng vài câu, vì con gái chỉ cần "ba xoa hai đập" là giông tố nào chả qua. Vậy mà lần này, chả hiểu sao anh ngẫm nghĩ một lát rồi cho nàng... dỗi luôn. Anh tự nhủ: "Thôi để sống sót qua ngày nóng này đã rồi tính sau".

Một tuần 4 lần giận hờn, cãi vã. Chung quy chỉ vì mùa hè quá nóng. Đúng là mùa nóng, muốn yêu nhau cũng khó!

Hoàng Nhi

Theo Bưu điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm