Tranh thủ 2 tiếng nghỉ trưa, chị Phương Anh (31 tuổi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đưa con gái Gia Hân (4 tuổi) ra sân pickleball, nơi chị có lịch chơi thể thao cùng đồng nghiệp để xả stress hàng tuần.
"Con tôi nghỉ hè mới vài hôm, quanh quẩn ở nhà mãi cũng chán. Hôm nay trời mát, tôi đưa bé ra ngoài để thay đổi không khí. Đến sân, tôi cho con ngồi xem điện thoại, có đồ ăn vặt mang theo, dặn con ngồi yên một lúc để mẹ vận động", chị chia sẻ với Tri Thức - Znews.
Tuy nhiên, trận đấu liên tục gián đoạn vì Gia Hân xem hoạt hình được 10-15 phút lại nhõng nhẽo, ra ôm chân đòi mẹ chơi cùng. Chưa kể, người mẹ tốn cả trăm nghìn tiền taxi di chuyển thay vì tự chạy xe máy như mọi khi.
Trường hợp của chị Phương Anh không phải là cá biệt. Khi con trẻ bước vào kỳ nghỉ hè, nhiều phụ huynh cũng lâm vào tình cảnh đi làm, đi chơi thể thao phải tha lôi con theo vì ở nhà không ai trông, không thể gửi về quê hay đăng ký lớp học phù hợp.
Bố mẹ "tiền đình"
Thỉnh thoảng đi chơi pickleball, chị Phương Anh gặp nhiều bố mẹ khác đưa con theo cùng, biến nơi vận động thể thao thành sân chơi mini. Các con tự nô đùa với nhau nếu hợp, còn không mỗi bé ngồi một góc.
"Hôm nào đông trẻ thì vui, còn lúc nào chỉ có một mình con thì lại quay về với điện thoại", người mẹ chia sẻ. Dù vậy, theo chị, việc cho con ra ngoài dù chỉ một chút cũng phần nào giúp bé thay đổi không khí, đỡ bí bách.
![]() |
Chị Phương Anh cho con theo ra sân pickleball vì ở nhà không ai trông. |
Ông bà ở xa, thuê giúp việc không yên tâm, các lớp học hè cũng không phù hợp cho việc đưa đón, vợ chồng chị Phương Anh phải thay nhau trông Gia Hân. Những hôm vợ bận, chồng chị sẽ đưa bé lên chỗ làm việc để tiện chăm sóc.
"Mỗi khi con mè nheo không cho mẹ làm việc online ở nhà vì muốn chơi cùng, tôi thấy 'tiền đình'. Nhưng cũng không trách được, con dễ chán vì không có bạn chơi", chị bày tỏ.
Không chỉ thế, ở nhà lâu, Gia Hân cũng bắt đầu dễ giận dỗi. Dù vậy, bố mẹ khó nghiêm khắc vì luôn cảm thấy có lỗi khi không dành đủ thời gian cho con.
Cho con gái nhỏ đi làm cùng cũng là lựa chọn bất đắc dĩ của chị Quỳnh Trân (35 tuổi, quận 7, TP.HCM). Ông bà đã lớn tuổi, sức khỏe yếu, không thể giúp trông cháu, trong khi lớp học hè đắt đỏ, chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, chị quyết định để con chơi tại công ty nhằm tiết kiệm khoản gửi trẻ. Đây cũng là giải pháp tạm thời để chị yên tâm làm việc.
Ngoài chị Trân, một số đồng nghiệp khác cũng mang con theo lên công ty. Ban đầu, chị nghĩ các bé sẽ chơi vui vẻ cùng nhau. Thế nhưng, chỉ sau ngày đầu, tiếng ồn ào của trẻ con cùng những lời quát mắng của phụ huynh đã phá tan không gian yên tĩnh nơi làm việc. Nhiều nhân viên mất tập trung vì sự náo loạn này.
![]() |
Công ty của chị Quỳnh Trân nhanh chóng chấn chỉnh nhân viên không đưa con tới nơi làm việc. |
Ngay tối hôm đó, chị Trân nhận được thông báo từ ban quản lý, yêu cầu không đưa con lên công ty để đảm bảo môi trường làm việc nghiêm túc, an toàn và tập trung cho toàn bộ nhân viên. Chị ngậm ngùi tìm cách khác để vừa chăm sóc con, vừa hoàn thành công việc.
Cùng hoàn cảnh với chị Trân, chị Nguyễn Hào (38 tuổi, quận Bình Thạnh, TP.HCM) thường xuyên đưa con trai Thành Nam (6 tuổi) lên công ty. Có lúc, cậu bé ở văn phòng của bố, lúc lại theo mẹ sang chỗ làm của mẹ.
Vì vậy, Nam trở thành "nhân viên nhí" bất đắc dĩ, góp mặt trong nhiều cuộc họp và ngồi cạnh mẹ trong suốt giờ làm việc. Để giữ cho con yên lặng, chị Hào mang theo đủ đồ chơi, sách bài tập để giúp Nam giải trí và tập trung. Tuy nhiên, cậu bé vốn hiếu động, không thể ngồi yên lâu, thỉnh thoảng lại chạy nhảy khắp nơi. Các đồng nghiệp dù thông cảm nhưng cũng không khỏi ái ngại.
Hơn nữa, vừa làm việc vừa phải trông con khiến chị Hào khó lòng tập trung hoàn thành công việc đúng tiến độ. Chỉ sau vài ngày, chị than thở với chồng về tình hình này. 'Nếu duy trì suốt 3 tháng hè, quả thật là 'khủng khiếp', vợ chồng tôi buộc phải tìm cách khác", chị nói.
Loay hoay tìm giải pháp
Sau tin nhắn nhắc nhở từ công ty, chị Quỳnh Trân cảm thấy ngại ngùng khi đối diện với đồng nghiệp. Dù ai cũng cố gắng thông cảm, môi trường làm việc cần sự yên tĩnh, tiếng ồn sẽ ảnh hưởng đến năng suất chung.
Không thể tiếp tục đưa con theo đi làm, chị Trân đăng ký cho bé lớp học hè gần nhà với giá 4 triệu đồng/tháng, thời gian gửi từ 8h đến 17h. Lớp học tập trung các bé đủ mọi độ tuổi lẫn lộn, đơn thuần chỉ là trông trẻ trong hè, nhưng chị cảm thấy đây là lựa chọn an toàn và thiết thực cho gia đình lúc này.
Còn chị Nguyễn Hào nhờ người quen ở quê giới thiệu và đành thuê thêm giúp việc trông trẻ ban ngày, theo dõi con qua camera. Chị soạn sẵn thời gian biểu chi tiết để giúp việc đồng hành cùng con trong những giờ bố mẹ bận rộn. Đây là giải pháp tạm thời tốt nhất để cả hai vợ chồng yên tâm đi làm.
![]() |
Chị Nguyễn Hào phải thuê giúp việc ban ngày trông con vì không thể đưa bé lên công ty. |
Chị Mai Ly (36 tuổi, quận Long Biên, Hà Nội) là nhà sáng tạo nội dung, còn chồng là nhiếp ảnh gia nên có thể tận dụng thời gian linh hoạt để chăm sóc con gái Mi An (7 tuổi). Hai vợ chồng lên kế hoạch kỹ càng, sắp xếp hoạt động sao cho vừa hoàn thành công việc, vừa có thời gian bên con gái trong mùa hè.
Mi An được đi du lịch nhiều nơi, tham gia vào các dự án video của bố mẹ. Vì đã lớn, cô bé có thể tự chơi một mình trong lúc bố mẹ bận rộn. Để tránh con buồn chán, vợ chồng chị Ly thường rủ Mi An ra sân chơi pickleball. Ban đầu, cô bé rất hào hứng, hợp tác và chăm chỉ tập luyện cùng bố mẹ.
Tuy nhiên, trời Hà Nội đang bước vào chuỗi này nắng nóng gay gắt khiến Mi An nhanh mệt, không thể chơi lâu. Khi con phải ngồi nghỉ một mình, cô bé dễ cảm thấy chán và buồn. Không ít lần, cô bé cũng mè nheo, từ chối đến sân thể thao cùng bố mẹ.
Nhận thấy điều đó, thay vì chỉ đưa con ra sân pickleball, chị Ly tìm đến nhiều địa điểm vui chơi phù hợp hơn với độ tuổi của con gái. Chị cũng lên kế hoạch xen kẽ các hoạt động ngoài trời và trong nhà, đưa con tới khu vui chơi để bé chạy nhảy còn bố mẹ mang theo laptop tranh thủ làm việc.
![]() |
Chị Ly và ông xã đưa con gái Mi An đi du lịch hè. |
Trong khi đó, để bù lại khoảng thời gian "chôn chân" trong nhà, chị Phương Anh cố gắng cho con gái tham gia một vài hoạt động bên ngoài như học múa, học tiếng Anh, đi bơi, tô tượng hoặc làm tranh cát. Lịch học này thường chỉ có vài buổi mỗi tuần.
May mắn, bé Gia Hân đang học tại trường mầm non tư thục, chỉ nghỉ hè rất ngắn nên gia đình chị Phương Anh vẫn xoay xở được. Nếu là vài tuần hay cả tháng, chị cho biết sẽ phải tính đến phương án gửi con về quê nhờ ông bà ngoại trông nom. "Về quê con có bạn chơi, có thêm trải nghiệm, còn ông bà cũng vui. Dù nhớ con, bố mẹ có lẽ sẽ đỡ stress hơn", chị nói.
Tuy vậy, chị Phương Anh cũng cho rằng về lâu dài, các phụ huynh ở đô thị rất cần thêm các mô hình lớp hè bán trú phù hợp, không gian cộng đồng thân thiện với trẻ nhỏ hoặc hỗ trợ tại nơi làm việc để tránh tình cảnh "một tay chạy deadline, một tay cầm điện thoại, iPad bật YouTube cho con" mỗi kỳ nghỉ hè đến.
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.