Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Khương Ngọc: 'Bịt mũi để biết thở bình thường'

"Đôi khi tôi theo dõi hơi thở để tận hưởng, cảm ơn nó đã cho tôi sự sống. Tôi thấy mọi thứ quanh mình dù nhỏ bé, bình thường đến đâu cũng thật kỳ diệu", diễn viên kiêm ca sĩ Khương Ngọc tâm sự.

Khương Ngọc: 'Bịt mũi để biết thở bình thường'

"Đôi khi tôi theo dõi hơi thở để tận hưởng, cảm ơn nó đã cho tôi sự sống. Tôi thấy mọi thứ quanh mình dù nhỏ bé, bình thường đến đâu cũng thật kỳ diệu", diễn viên kiêm ca sĩ Khương Ngọc tâm sự.

>> Khương Ngọc đua giải triển vọng cùng Hồ Vĩnh Khoa
>> Khương Ngọc bật mí 'chuẩn' yêu 

Số phận đợi mình gõ cửa 

- Khởi nghiệp bằng việc trốn nhà ra đi từ Nha Trang, làm đủ mọi nghề để có thể theo đuổi ước mơ nghệ thuật. Đến giờ, nhìn lại đoạn đường đã qua anh có thấy mình vẫn nằm gọn trong một sự sắp xếp vô hình của định mệnh?

- Tôi cảm thấy cuộc sống vô cùng thú vị, mọi thứ đều đã được sắp đặt hợp lý hết. Tuy nhiên, tôi có đòi tham gia vào sự sắp đặt của số phận (cười). Nhiều lúc tôi nghĩ nếu mình cứ làm theo cái vô tri của tham vọng, đi ngược với bản chất tự nhiên, chắc hẳn giờ này tôi đang rất bất hạnh. Tôi nghiệm ra từ bản thân là càng suy tính nhiều càng không được gì, càng nghĩ nhiều càng sai. Nhưng có một điều tôi nhận ra, số phận đã nằm đó sẵn đợi mình đến gõ cửa rồi. Hiện tại là sự đúc kết cả một quá trình dài từ quá khứ. 

- Hình như anh có vẻ "lý tính" quá trong khi đời sống văn hóa văn nghệ thường hay đổ thừa cho cái sự "nghệ sĩ tính"?

- Trước giờ tôi là người có lý trí rất mạnh nhưng giờ tôi đang để mặc nghệ sĩ tính và cảm xúc hồn nhiên phát triển. Tôi không còn suy tính nhiều nữa chỉ còn những dự định ngắn hạn mình cần hoàn thành trong khoảng thời gian nào đó. Ngày xưa ở tuổi 18 leo mái nhà trốn bố mẹ đi hoang, tôi hào hứng tham gia vào trò chơi thay đổi số phận. Giờ trưởng thành hơn, tôi chọn cách im ắng, bình thản lắng nghe sự mách bảo của trái tim. Người ta nói cảm tính không tốt, nhưng tôi tin nếu không cảm tính người ta chắc chắn không có được hạnh phúc, chỉ quẩn quanh và tự trói mình trong vòng tròn danh lợi, hơn thua, đố kỵ… 

- Vậy trong hành trình anh đã sống, số phận anh đã gõ cửa, điều lớn nhất, anh học được là gì?

- Tôi chẳng phải bậc thánh hiền cao siêu gì nhưng tôi nghĩ để sống hạnh phúc mình chỉ cần có một tinh thần tự do, niềm đam mê hay ước mơ nào đó để theo đuổi, kiên trì và đừng bao giờ bỏ cuộc. Tôi làm việc mình thích, đóng phim, viết nhạc và hát. Đích đến không còn quan trọng, điều quan trọng là niềm vui, những trải nghiệm, tình yêu, sự tử tế mình có được khi đi trên con đường đó. 

Viết nhạc bằng nỗi cô đơn 

- Anh đã trình làng một số sáng tác riêng và nếu để giới thiệu về vai trò ca sĩ – người viết nhạc thì anh viết gì và hát gì?

- Tôi viết về cuộc đời mình và mọi thứ xung quanh, trong đó có nỗi cô đơn, trống trải, có sự cựa mình, giãy giụa của bản ngã đòi được yêu thương, đòi được tung cánh. Âm nhạc với tôi là cuốn phim về cuộc đời thật không có giới hạn thời gian, không gian, tôi ghi lại mọi điều để lại ấn tượng trong tôi. Tôi hát những gì đang ngân nga trong đầu, có thể là một bài hát cũ kỹ, một bài hát viết dang dở hay đôi khi đi trên đường tôi bắt gặp một cảm xúc nào đó và hát nó lên, rồi quên. Tôi nghĩ rằng khi bạn hát, dù hát về những bản tình ca đau đớn nhất, khoảnh khắc bạn để lời ca bật ra khỏi đôi môi bạn đang hạnh phúc.

- Và anh sẽ mang những điều anh vừa tâm sự, vào sản phẩm tiếp theo chứ? Kể cả ca khúc nhạc phim "Thiên mệnh anh hùng" vừa sáng tác?

- Tôi không chắc ca khúc Thiên mệnh anh hùng có nằm trong album vol 2 của tôi hay không vì tôi vẫn đang tìm kiếm người hát cùng cho phù hợp. Nói thực, tôi thấy mình rất hạnh phúc khi trong cùng một năm, tôi đã "thăng hạng" được cho chính mình từ viết nhạc phim truyền hình lên phim truyện nhựa chiếu rạp - đó là một bước tiến và cũng là một cú hích để tôi tin tưởng tuyệt đối vào con đường sáng tác.

Lúc này, tôi đang chuẩn bị cho album vol 2 gồm những ca khúc tâm đắc nhất tôi sáng tác. Tôi tin sẽ rất khác với những gì mọi người đã nghe trong vol 1. Ca khúc của tôi thường mang tính tự sự, giằng xé nhưng điều tôi hướng đến đó chính là sự thanh thản, thanh thản đối diện với những điều khó khăn, khốn cùng nhất của cuộc đời và những giai điệu khi đi tận cùng cảm xúc thì càng dữ dội lại càng hướng đến sự giải thoát. Giống như trước khi cất cánh, bạn luôn phải va đập rất mạnh, đau đớn tột cùng trước khi biết được bầu trời thênh thang kia hạnh phúc đến nhường nào.

- Dường như trong anh ngoài ước mơ tung cánh vẫn còn nỗi ám ảnh sợ đau?

- Đúng, tôi sợ đau. Có hai kiểu người mà tôi nhìn thấy, một là sẵn sàng liều chết vì một tình yêu nào đó, bất chấp đúng sai, họ chọn hết mình dù biết hậu quả khôn lường và cái giá phải trả là rất đắt. Tôi là dạng người thứ hai, tôi không cho phép mình thả hết mọi vốn liếng cho một điều gì đó trừ công việc riêng.

Tôi chọn con đường an toàn nhưng không hèn, nghĩa là tôi dám đối diện với khó khăn để vượt qua chứ không đâm đầu vào chỗ biết chắc là chết mà vẫn cố lao vào. Lúc nào tôi cũng đặt cho mình một áp lực khi bắt tay vào việc gì đó, nếu mình không làm được mình sẽ không thể tiếp tục tồn tại, tôi chịu được áp lực, sóng gió chứ không có thời gian để làm đi làm lại một việc cứ thất bại hoài chỉ vì mình không có đủ chín chắn khi bắt đầu. Ví dụ, tôi đặt cho mình áp lực nếu không viết tốt được bài nhạc phim này, tôi sẽ không có cơ hội nào nữa. Vì vậy, tôi luôn bắt buộc mình phải làm cho bằng được.

- Vậy sống như thế có mệt không?

- Giờ tôi quen rồi. Nghĩ lại, tôi mới nhận ra là tôi đã sống với áp lực này từ nhỏ. Nếu không tự đặt ra những áp lực đó có lẽ giờ này tôi đã là một Khương Ngọc lêu lổng, vô tích sự, bất mãn với cuộc đời và ăn bám bố mẹ hoặc tồn tại một cách mòn mỏi vô nghĩa. Có hai điều bạn buộc phải chọn một, đó là áp lực từ bên ngoài giáng vào mình và tự mình tạo áp lực cho mình để vươn lên. Tôi chọn điều thứ hai, tôi nghĩ mình không mệt mà trái lại, tôi mạnh mẽ và an nhiên hơn nhiều. Giống như bạn rèn luyện thể thao thì bạn sẽ có sức khỏe tốt thôi. 

- Điều này làm anh trưởng thành hơn hay nó đang dần thay đổi bản chất ban đầu của anh?

- Tôi không dám cho mình cảm giác là mình đã trưởng thành, cứng cáp rồi. Mọi người cứ nói sau mỗi lần vấp ngã tôi trưởng thành hơn, tiếp thu được nhiều thứ hơn nhưng có lẽ tôi may mắn vì chưa vấp ngã hoặc mọi điều còn ở phía trước. Tôi chịu khó tiếp thu và không nhất thiết phải vấp ngã tôi mới học được điều gì đó.

Ngoài cuộc sống, trên báo chí, phim ảnh có biết bao những bài học bổ ích, những sai lầm, vấp váp của người khác tôi đều suy ngẫm rất kỹ, tiếp thu cái hay, tránh những vết xe đổ để không giẫm phải. Điều này rất quan trọng, nó giúp tôi tránh khỏi sai lầm, tai họa rất nhiều lần.

Tôi nghĩ ai cũng có một điều gì đó để cho mình học hỏi. Đôi khi đọc sách, xem báo tôi thường đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật và tưởng tượng mình sẽ hành xử ra sao, giải quyết chuyện này thế nào… Sự trải nghiệm đó còn hơn đóng một bộ phim, nó vừa là sự nhập vai vừa là sự phân tích, đúc kết, thoát khỏi lối mòn tư duy, trải nghiệm một cuộc đời khác hẳn. Điều này khiến khả năng sáng tạo nhân vật khi tôi vào phim tốt hơn và nó cũng giúp tôi sống bao dung, rộng lòng hơn vì có thói quen đặt mình vào hoàn cảnh người khác, để hiểu hoặc thông cảm cho họ. 

- Thế giới của anh có vẻ nhỏ hẹp quá nhỉ?

- Không, ngược lại, tôi thấy cuộc sống đang rất phong phú, tôi được làm điều mình thích, tự nuôi sống được bản thân bằng con đường nghệ thuật. Sự an toàn là do tôi khoanh vùng, tôi tạo ra chứ tôi không thụ động chui đầu vào một vòng tròn an toàn của ai đó vẽ ra cho mình. Đó là sự khác biệt. 

- Nhưng anh có nghĩ rằng con người ta đau khổ chỉ vì dùng cái đầu quá nhiều và quên dần chức năng của trái tim?

- Tôi nhớ có một triết gia nổi tiếng nói: "Nếu cuộc đời bạn từ đầu đến cuối toàn là hạnh phúc thì đó là địa ngục hoặc bạn là kẻ điên". Tôi đồng ý là dùng cái đầu nhiều quá sẽ dẫn con người ta đến bi kịch, bi kịch của sự đánh mất mình, đánh mất sự hồn nhiên. Mà sự hồn nhiên là bản chất của hạnh phúc và niềm vui.

Tôi cứ suy từ tôi ra, tôi ngày xưa cứ suy nghĩ nhiều về quá khứ, tiếc nuối, day dứt vì những chuyện đã qua hoặc cứ mơ tưởng về một tương lai, một ngày mai nào đó mình sẽ hết khổ, sẽ thành công… và tôi cứ bất an, không vui vẻ được. Rồi một ngày tôi đi bộ trên đường, thấy cuộc sống đang diễn ra xung quanh, mấy ánh nắng chiếu qua tán lá, thấy gió lồng lộng thổi trên đường, tôi giật mình nhận ra, hiện tại đẹp quá, trước giờ mình đã phung phí và bỏ lỡ nó. Từ đó tôi luôn sống hết mình cho hiện tại, mỗi khi đi ngủ tôi tự hỏi mình nếu mai mình chết thì ngày hôm nay của mình có gì để tiếc nuối không. Tôi thấy yêu thương và chia sẻ, đam mê, công việc là ngay lúc này, đừng chần chừ gì cả nếu không mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ thấy hạnh phúc và bình an trong tâm hồn. 

Thế giới là bữa tiệc khổng lồ

- Nghĩa là giờ anh đang hạnh phúc và tận hưởng hết mực cuộc đời mình?

- Tôi hạnh phúc và bắt đầu cảm nhận được thế giới này là bữa tiệc khổng lồ, ngay cả những điều bình thường nhất xảy ra quanh mình cũng là một ân huệ. Mình đang sống, lành lặn, được làm điều mình thích, nuôi được bản thân, giúp ích được cho gia đình… đó là điều may mắn và hạnh phúc. Ví dụ, tôi bịt mũi mình khoảng hơn một phút, tới khi không chịu nổi mới bỏ ra để thở, lúc đó, tôi thấy chuyện hít thở bình thường nó quan trọng, nó khiến mình dễ chịu thế nào.

Đôi khi tôi theo dõi hơi thở để tận hưởng, cảm ơn nó đã cho tôi sự sống. Tôi thấy mọi thứ quanh mình dù nhỏ bé, bình thường đến đâu cũng thật kỳ diệu. Đó là lý do tôi giờ rất thích đi xe đạp. Tôi muốn nhìn ngắm cuộc đời này thật kỹ, tận hưởng thật sâu, thật chậm rãi mọi thứ quanh mình. Khi tôi đi chậm tôi thấy thế giới thật rộng lớn, thấy mình làm việc hiệu quả hơn, nhiều cảm hứng sáng tạo hơn, nhiều chất liệu để viết hơn… Tôi không lo lắng về những điều chưa xảy ra nữa. 

- Cuối cùng, năm 2011 là năm "được mùa" của anh khi có tới hai bộ phim truyện nhựa. Con đường âm nhạc cũng thành hình khi trình làng được album đầu tiên và tạo được ấn tượng tốt. Anh thấy thời cơ đã đến hay đơn thuần chỉ là chút may mắn?

- Tôi nghĩ là do tôi hoạch định kế hoạch phát triển bản thân tốt với những điều tôi có thể nắm bắt được như âm nhạc chẳng hạn và phần còn lại là may mắn có được vai diễn tốt. Tôi hài lòng về vai diễn phản diện trong bộ phim Thiên mệnh anh hùng của đạo diễn Victor Vũ vì tôi được thể hiện những khía cạnh khác của tâm hồn, gai góc và cá tính hơn trong sự nghiệp diễn xuất.

Tôi muốn thử sức mình ở những nhân vật khó, không muốn mình nhờ nhờ một hình tượng vì đó cũng chẳng phải con người tôi. Tôi thích sự khác biệt và cũng thích chơi với những người có cá tính mạnh. Và tôi ý thức được sự khác biệt đó từ cuộc sống bình thường quanh mình, vì mình đơn giản hơn. Khi tôi đơn giản và để mình ở trạng thái trống rỗng, lúc đó cảm hứng sáng tạo sẽ lấp đầy khoảng trống và khiến mình luôn tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết. Với một người nghiện việc như tôi thì đó là điều hạnh phúc vô cùng.

Theo Sành Điệu

Theo Sành Điệu

Bạn có thể quan tâm