Kim Hiền không làm người thứ 3
Có một cô bé được mẹ đưa đi học múa ở Nhà thiếu nhi quận 1, TP.HCM, nhưng cứ hết tiết học là lại chạy sang lớp kịch xem các bạn học diễn...
Hai mẹ con Kim Hiền |
Cho đến một hôm, đạo diễn Lê Cường phát hiện và cho cô bé vào học thử. Cô bé trở thành thành viên của đội kịch Tuổi Ngọc.
Chín tuổi, cô bé đã có vai trong phim “Cát bụi hè đường” rồi đến “Cánh chim mặt trời”, “Mảnh đất tình đời” ở độ tuổi 11. Với vai diễn trong phim “Cánh chim mặt trời”, cô bé đã được trao giải Diễn viên nhí xuất sắc cho thể loại phim truyện nhựa...
Cuộc sống không trôi đi một cách yên ả, cuộc hôn nhân của cha mẹ đổ vỡ khiến cô hụt hẫng, tưởng như buông xuôi tất cả, nhưng cái duyên nợ nào đó vẫn khiến cô ngày càng gắn kết với điện ảnh. Qua lần lượt các vai diễn: Thùy (phim Dốc tình), Út Ráng (phim Hương phù sa), Thúy bụi (phim Ngũ quái Sài Gòn), Phương (phim Mùi ngò gai) và Cẩm Tú (phim Tình yêu pha lê), khán giả đã biết đến và yêu mến một Kim Hiền - diễn viên trẻ.
- Từ vai Thùy, vai Út Ráng cho đến vai Phương, vai Cẩm Tú, tất cả nếu không là kẻ thứ ba đáng ghét thì lại là cô em gái đanh đá... Cứ bị đóng khung mãi vào những vai “làm người ta ghét” như vậy, chị có cảm thấy bị áp lực và có mơ ước một vai diễn với tính cách hoàn toàn khác?
- Nói thật, nhiều khi tôi cảm thấy sợ khi cứ đóng mãi một dạng vai như vậy. Trong khi tôi được giới chuyên môn khen về diễn xuất thì tôi cũng bị không ít khán giả “ghét” vì cứ đóng toàn vai “dữ”. Tôi vẫn luôn mơ ước những vai diễn có tính cách khác hẳn những vai diễn cũ của mình.
Mơ ước đó đã trở thành hiện thực: hiện nay tôi đang vào vai Hoàng Phúc trong bộ phim Tuổi yêu đang quay của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân. Đây là lần đầu tiên tôi được giao vai chính trong phim và cũng là lần đầu tiên nhân vật của tôi yêu và được yêu chứ không phải là kẻ thứ ba như những vai diễn trước đây.
- Trong đời thường Kim Hiền là một cô gái như thế nào, có “dữ” như trong các phim đã đóng, có bao giờ yêu đơn phương và làm kẻ thứ ba...?
- Tôi là một cô gái năng động, ham làm việc, thích sự phân minh trong mọi chuyện. Tôi không đặt ra nguyên tắc nào cả, tôi chỉ làm những gì mình thấy đúng. Trong tình yêu, tôi sống rất mãnh liệt và luôn rất cần sự quan tâm, lo lắng của đối tượng dành cho mình. Tôi đã từng thất bại trong tình yêu nhưng tôi chưa bao giờ yêu đơn phương, chưa bao giờ làm người thứ ba.
- Đã làm mẹ, đã ở độ tuổi hai mươi mấy nhưng chị vẫn vào vai các cô bé tuổi teen nữ sinh trung học rất thành công. Điều gì đã giúp chị có thể hóa thân thành các cô bé tuổi teen “ngọt” đến như vậy?
- Khi nhận những vai tuổi teen, tôi diễn bằng tất cả cảm xúc và tôi không nhớ đến tuổi thật của mình nữa. Tôi nghĩ, có lẽ chính cái ngoại hình và vóc dáng của tôi là lợi thế để tôi vào vai tuổi teen. Và phải kể đến một yếu tố quan trọng khác là nghệ thuật hóa trang của các chuyên viên hóa trang.
- Với những gì đã đạt được hiện nay trong hoạt đông nghệ thuật, chị có thấy mình may mắn?
- Tôi đã may mắn, nhưng đồng thời tôi cũng đã nỗ lực không ngừng để có thể được như ngày hôm nay. Nếu chỉ đơn giản là sự may mắn mà thiếu sự nỗ lực thì chẳng thể làm được và giữ được điều gì.
- Có bao giờ chị nghĩ rằng nếu mình đẹp hơn một chút, chiều cao đạt chuẩn hơn thì sẽ thành công hơn trong hoạt động nghệ thuật...?
- Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó nhưng có lẽ điều chị nói cũng đúng. Thật ra, tôi vẫn hài lòng với ngoại hình của mình và đồng thời tôi vẫn mơ mình đẹp hơn. Ai mà chẳng có quyền mơ ước, phải không?
- Tự nhận xét, chị có cho rằng mình có đầy đủ những tố chất cần thiết để có thể thành công và trụ lại lâu dài với nghề diễn?
- Tôi tự nhận thấy bản thân có những tố chất cần thiết để theo nghề lâu dài, nhưng hoạt động nghệ thuật không đơn giản và cuộc sống luôn có nhiều bất ngờ nên khó mà nói trước được chuyện tương lai. Tôi chỉ biết mình ngày càng đam mê nghề diễn và phải luôn luôn cố gắng để được sống với nghề...
- Hình như chị cũng đã chuẩn bị một vài công việc nào đó để lo cho cuộc sống một khi không theo nghề diễn nữa...
- Thì cũng phải lo xa chứ! Tôi đã từng mở một quầy hàng mini bán quần áo ngay tại nhà nhưng đã ngưng vì quá bận với việc đóng phim. Hiện nay, tôi vẫn nuôi ý định kinh doanh hàng may mặc. Tôi và chồng tôi cũng thích mở một quán cafe...
- Từ thời còn đi học, chị đã phải tự lập, trải qua những ngày vất vả kiếm sống... Chị quan niệm thế nào về tiền bạc?
- Tôi không quá coi trọng đồng tiền và cũng không xem thường nó. Tôi đặt đồng tiền đúng vị trí của nó. Tôi muốn kiếm tiền một cách lương thiện bằng lao động của mình và tôi biết cách tiêu xài đồng tiền một cách hợp lý. Tôi không bao giờ cho phép bản thân tiêu tiền một cách hoang phí.
- Chị đã từng phải chịu đựng không ít dư luận không hay, chị đã vượt qua như thế nào?
- Đời người luôn có những trắc trở, chông gai. Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng trải thảm cho ta. Những lời đồn thổi, những điều tiếng dư luận cũng là lẽ thường tình. Trước tất cả những điều đó, tôi không cần biện minh. Tôi biết bản thân mình đúng hay sai, tốt hay xấu. Tôi luôn chọn cách sống để không bao giờ phải tự thẹn về mình. Cho nên dù ai có nói gì đi nữa, lòng tôi vẫn thanh thản và tôi vẫn luôn giữ được nụ cười. Tôi đã từng chịu khổ rất nhiều từ nhỏ và tôi đã rèn được cho mình khả năng thích nghi với nỗi khổ bằng chính sự lạc quan.
- Trong những lúc khó khăn, khủng hoảng... đâu là điểm tựa tinh thần giúp chị đứng vững?
- Tôi dựa vào những người thân yêu trong gia đình: chồng, con và đặc biệt là bà ngoại và một người chị họ...
- Hai mươi hai tuổi đã lấy chồng, 23 tuổi có con... Kết hôn và sinh con sớm như vậy có gây cản ngại cho hoạt động nghệ thuật của chị?
- Hoàn toàn không có cản ngại nào cả. Chồng tôi rất hiểu và thông cảm, anh luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi hoạt động nghệ thuật. Con trai tôi là động lực thúc đẩy tôi làm việc. Dường như từ khi có con thì vận may cũng đến với tôi nhiều hơn.
- Kết hôn ở tuổi 22, bây giờ hai vợ chồng cùng ở độ tuổi 26. Tuổi trẻ, môi trường nghệ thuật vốn có nhiều cám dỗ, lại có những thời gian vợ chồng phải sống xa cách do công việc..., làm sao để chị và chồng chị - một cựu DJ giữ được niềm tin, sự chung thủy và hạnh phúc gia đình?
- Cuộc sống vợ chồng khó tránh khỏi những lúc mâu thuẫn, xung đột, thậm chí hiểu lầm... nhưng điều quan trọng là chúng tôi yêu nhau và biết thông cảm cho nhau, nếu một người có lỗi thì tự biết sửa sai và người kia biết tha thứ. Giữa chúng tôi còn có con trai. Bên cạnh tình yêu dành cho nhau, tình yêu chung mà vợ chồng dành cho con chính là “phương thuốc” thần diệu giúp chúng tôi hóa giải tất cả những mâu thuẫn.
(Theo Phụ Nữ/TTOL)