'Kỳ án chim dẽ giun'
Cuốn tiểu thuyết trinh thám hấp dẫn của Alan Bradley. Đây là tác phẩm dành cho những độc giả đam mê trinh thám và hiểu biết về khoa học.
Câu chuyện xảy ra vào mùa hè năm 1950 tại biệt thự Buckshaw mục nát của gia đình Flavia. Một con chim chết được tìm thấy trên ngưỡng cửa, một tem thư kỳ lạ gắn ngay trên mỏ. Chỉ vài giờ sau, Flavia lại gặp một người đàn ông nằm ngắc ngoải rồi chết trong vườn dưa chuột. Cha cô bị buộc tội giết người và bị cảnh sát giam giữ. Flavia, khi đó mới 11 tuổi và là một thần đồng hóa học, đã quyết định cùng chiếc xe đạp cũ kỹ của mình lần theo dấu vết để giải oan cho bố.
Cuốn sách có giá 115.000 đồng. |
Một đêm mưa bão sấm sét dữ dội, trong khán lao nhà ngục, Colonel de Luce đã kể câu chuyện về một tình bạn tồi tệ thời học sinh cho cô con gái mình nghe, và người bạn đó đã biến mất sau một hành động kỳ quái và trắng trợn với con tem quý giá của thầy hiệu trưởng, và điều đó dẫn đến cái chết kỳ lạ của một giáo viên dạy tiếng Latin khi ông nhảy từ tháp chuông của nhà trường xuống cách đây ba mươi năm.
Hai cái chết xa xôi...
Và hung thủ không hề lạ lẫm???
Một Flavia hài hước, cá tính, thông minh, dũng cảm... trong một câu chuyện trí tuệ, lôi cuốn, hấp dẫn, và đầy bất ngờ!
Kỳ án chim dẽ giun đã đạt được giải thưởng Debut Dagger dành cho tiểu thuyết tội phạm hấp dẫn nhất năm 2009; giải Agatha dành cho tiểu thuyết đầu tay hay nhất năm 2009, giải Anthony, Barry và Arthur Ellis dành cho tiểu thuyết đầu tay hay nhất năm 2010; giải Macavity dành cho tiểu thuyết trinh thám xuất sắc nhất năm 2010.
Trích Kỳ án chim dẽ giun:
Tôi lấy cái đĩa nhạc Jose Iturbi từ một cuốn album đựng đĩa màu xanh, ấn mặt hai có bản Polonaise in a flat của Chopin và mặt đĩa quay và vặn to máy nghe nhạc. Xong rồi, tôi nằm vắt vẻo ngang giường và hát nghêu ngao" "Đa-đa-đa-đa, Đa-đa-đa-đa, "Đa-đa-đa-đa, Đa-đa-đa-đa..." Bản nhạc như được viết cho một bộ phim mà trong đó có đoạn chiếc xe ô tô hiệu Bently cũ kỹ cứ kêu phì phì khi ai đó đang khởi động vậy: một sự lựa chọn khó có thể lôi người ta ra khỏi giấc ngủ... Khi tôi mở mắt, bình minh buổi sớm màu be nhạt đang ló rạng ngoài cửa sổ. Kim đồng hồ báo thức làm bằng đồng thau chỉ 3 giờ 44 phút. Vào mùa hè, ban ngày đến rất sớm, và chưa đầy muwofi lăm phút nữa mặt trời sẽ nhô lên. Tôi duỗi chân tay, ngáp ngắn ngáp dài và trèo xuống giường. Đĩa hát đã ngưng chạy ở giữa bản Polonaise, kim đĩa hát nằm cứng đờ trong các khe rãnh. Trong một giây ngắn ngủi, tôi định bụng bật lại đãi để đánh thức cả nhà. Nhưng rồi, tôi chợt nhớ đến sự việc xảy ra vài giờ trước. Tôi đi ra cửa sổ và ngó xuống vườn. Ở đó có một nhà kho nhỏ, ô cửa kính mờ đục vì ướt đãm sương sớm, và đằng kia, trong bóng tối ở cuối góc kho, là chiếc xe cút kít lộn ngược đã bị lãng quên sau sự việc xảy ra hôm qua. Với quyết tâm lật chiếc xe cút kít về hình dạng ban đầu để tạo thiện cảm với người làm vườn, hay vì lý do nào đó chính tôi cũng không rõ, tôi mặc quần áo, lặng lẽ đi xuống cầu thang và vào bếp. Khi đi qua cửa sổ, tôi thấy chiếc bánh trứng của cô Mullet bị thiếu mất một miếng. Kỳ quái chưa, tôi nghĩ bụng: chắc chắn không có ai trong gia đình de Luces ăn miếng bánh đó. Nếu có một điều mà tất cả chúng tôi đều đồng ý - một điều kết nối chúng tôi thành một gia đình - thì đó là sự ghê tởm chung của chúng tôi với món bánh trứng do cô Mullet làm. Mỗi khi cô quên làm bánh nhân đại hoàng hoặc nhân lý gai để làm loại bánh trứng gớm ghiếc kia, chúng tôi thường cáo lỗi, giả vờ bệnh và cho cô về nhà cùng với chiếc bánh đó, rồi không quên gửi lời quan tâm chu đáo đến chú Alf, ông chồng tốt bụng của cô để chú ăn hết bánh. Khi bước ra ngoài, ánh sáng bàng bạc của bình minh đã biến khu vườn thành một khoảng không đẹp mắt. Sương sớm nhảy nhót lấp lánh khắp nơi, và chắc chắn tôi sẽ không ngạc nhiên chút nào nếu có một chú kỳ lân nhảy vọt ra từ bụi hoa hồng để rúc đầu vào đùi tôi. Đang đi về phía chiếc xe cút kít, tôi bất ngờ vấp ngã sõng soài. "Tức quá!" Tôi vừa nói vừa nhìn quanh quất để đảm bảo không ai nghe thấy. Người ngợm tôi dính bết đất sét đen sì ẩm ướt. "Tức quá," tôi lặp lại, với giọng nhỏ hơn một chút. Quay người lại để kiếm tra xem cái gì ngáng chân mình, tôi nhận ra ngay lập tức: cái gì đó trăng trắng nhô ra khỏi vườn dưa chuột. Trong một giây chệnh choạng, một phần trong tôi đấu tranh yếu ớt để tin rằng đó là một cái cào be bé: một chiếc máy xới nho nhỏ xinh xắn với một chiếc răng cong cong trắng tinh. Nhưng lý trí trong tôi vụt trở lại, và tôi phải thừa nhận đó là một bàn tay. Một bàn tay gắn liền với một cánh tay: một bàn tay đang trườn vào vườn dưa. Và, ở đầu kia, ẩn dưới những chiếc lá xanh còn ướt đẫm sương là một khuôn mặt. Một khuôn mặt đang thẫn thờ ngó nhìn thế giới giống như nhân vật người rừng trong các câu chuyện cổ. Được thú giục bởi một ý chí mạnh mẽ hơn bản thân, tôi bèn chống tay quỳ gối bên cạnh con ma hiện hình này, một phần vì sùng kính, một phần để nhìn cho rõ. Khi mũi tôi gần chạm mũi nó thì hai mắt nó hé mở. Tôi sững sờ đến mức không dám ngọ nguậy dù là một sợi tơ. Hình hài trong vườn dưa chuột run rẩy hít thở... và sau đó, cánh mũi phập phồng, nó thở ra một từ, chậm rãi và buồn thảm, vào thẳng mặt tôi. "Vale", nó nói. Theo phản xạ, mũi tôi có cảm giác nhoi nhói khi ngửi thấy một mùi hôi đặc biệt - mà lúc đó, trong một khoảnh khắc ngún ngủi, tôi suýt nhớ ra tên của nó. Đôi mắt xanh như hoa văn xanh trên nền trắng của gốm sứ Trung Quốc nhìn thẳng vào mắt tôi như thể nó đang nhìn ra từ quá khứ tôi tối và vẩn mờ, như thể có gì đó được ẩn giấu sâu tít bên trong. Và rồi đôi mắt đó chết dần. Giá như tôi bị lên cơn đau tim đột ngột. Giá như bản năng của tôi rủ nhau bay biến hết. Nhưng không, thay vào đó, tôi lại sửng sốt nhìn và thưởng thức mọi chi tiết" những ngón tay run rẩy, một màu xám u buồn gần như không thể nhận thấy xuất hiện trên da thịt, như thế, ngay trước mắt tôi, từ cuối cùng ấy được thốt ra bằng cái chết. |
Thiên Thanh
Theo Infonet