Trên mạng chia sẻ hình ảnh, những người đam mê đạp xe có thể choáng ngợp trước "biển video" về tour tham quan nhà gửi xe đạp khổng lồ ở những nơi như Rotterdam, Amsterdam và đặc biệt là Utrecht.
Thành phố Utrecht có 362.000 dân, sở hữu ga xe lửa tích hợp chỗ gửi xe đạp lớn nhất thế giới dành cho 22.000 xe đạp, theo Guardian.
Những nhà để xe hoành tráng này đã trở thành một phần không thể thiếu trong mạng lưới giao thông của Hà Lan: Hơn 400.000 người - chiếm hơn 40% tổng số hành khách đi tàu - đạp xe đến nhà ga mỗi ngày trong tuần.
Ở Mỹ, không có nhà ga xe lửa Amtrak nào cung cấp bãi đậu xe đạp giống với những gì mà người đi xe đạp Hà Lan hiện nay coi là điều hiển nhiên.
Những người Mỹ đạp xe đến nhà ga có thể phải cố gắng ép chiếc xe của mình lên tàu hoặc xích nó vào giá đỡ ngoài trời và cũng chỉ biết hy vọng không gặp phải bất trắc gì. Chỉ một số mạng lưới đường sắt khu vực, như BART của vùng Bay Area và TriMet của Portland, dành chỗ để gửi xe đạp nhưng với số lượng hạn chế.
Nhà ga xe lửa ở Utrecht có khu gửi xe đạp lớn nhất thế giới. Ảnh: cu2030.nl. |
Việc xây dựng những cơ sở gửi xe đạp đáng nể này ở các thành phố của Hà Lan đòi hỏi nhiều năm lên kế hoạch cặn kẽ, xuất phát từ cả động cơ lợi nhuận lẫn khát vọng cao cả nhằm vươn tới những không gian công cộng sống động và giảm thiểu di chuyển bằng ôtô.
Các quốc gia khác có thể rút ra được bài học giá trị trong vấn đề này bằng cách nghiên cứu cách người Hà Lan đã thành công và tại sao, theo Bloomberg.
Mắt xích thiết yếu
Hà Lan vốn nổi tiếng về cả mạng lưới xe đạp và xe lửa, việc kết hợp cả hai phương tiện này từng là một đề xuất khó khăn.
Vào những năm 1990, những người đi xe đạp đến nhà ga phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Ông Herbert Tiemens, cố vấn chính sách về đi xe đạp đô thị của Utrecht cho biết: “Vào thời điểm đó, bên ngoài nhà ga chỉ có một dãy giá để xe đạp, vì vậy bạn có thể đỗ xe và cầu nguyện chiếc xe đạp của mình vẫn ở đó khi bạn đi tàu về”.
“Hoặc bạn có thể đi vào bãi gửi xe ngầm tối tăm, không đảm bảo an toàn và đầy mùi dầu mỡ của nhà ga xe lửa”.
Không ai có thể hài lòng với hiện trạng lúc đó, kể cả những người đi xe đạp cũng như các nhà lãnh đạo thành phố có đầu óc tái phát triển.
Về phần mình, Công ty Đường sắt Hà Lan coi việc cải thiện kết nối giữa đi xe đạp và tàu lửa là ưu tiên cấp bách.
Bà Rebecca van der Horst, giám đốc chương trình dịch vụ di chuyển tại công ty hỗ trợ công (tương tự Amtrak ở Mỹ) cho biết: “Chúng tôi thực sự tin rằng bãi đậu xe đạp là một mắt xích thiết yếu trong hành trình từ nhà tới điểm đến”.
Vào năm 2012, chính phủ Hà Lan đã công bố “Kế hoạch hành động về điểm đỗ xe đạp tại các nhà ga”, phân bổ 221 triệu euro để thực hiện.
Tiến độ diễn ra nhanh chóng: Đến năm 2019, khoảng 96.000 chỗ đỗ xe đạp đã được bổ sung tại các ga đường sắt, nâng tổng số lên nửa triệu, trong khi nhiều cơ sở hiện có được đại tu.
Vào năm 2020, chính phủ phân bổ thêm 200 triệu euro để tạo thêm 100.000 chỗ đỗ xe đạp vào năm 2025.
Bà Van der Horst cho hay 106 ga đường sắt của Hà Lan hiện cung cấp cơ sở gửi xe đạp an toàn, với một nửa vận hành tự động và một nửa có nhân viên phục vụ (trong hơn 50 cơ sở gửi xe đạp có nhân viên phục vụ có cơ sở 7.000 chỗ mới của Amsterdam, được xây dựng dưới nước với chi phí 65 triệu euro).
Bà Tiemens cho biết thêm rằng 22.000 chỗ đỗ xe đạp của nhà ga Utrecht thể hiện mức tăng gấp 11 lần trong thập kỷ qua, cho phép người dùng xe đạp có những bãi đỗ xe nhiều tầng. Tỷ lệ lấp đầy vào thời gian cao điểm đạt 70%.
Trải nghiệm gửi xe đạp ở nhà ga xe lửa tương đối nhất quán trên toàn quốc ở Hà Lan: Khi đến ga, người đi xe đạp quẹt thẻ chip - cũng chính là chiếc thẻ mà họ sử dụng để lên tàu - rồi cất xe đạp vào một chỗ có sẵn (một số nhà để xe có biển báo điện tử với thông tin thời gian thực về dung lượng trong mỗi hàng).
Những người dùng xe đạp chở hàng có thể khóa chúng ở một khu vực dành riêng với nhiều không gian hơn.
Khu đặc biệt ở bãi đỗ xe ở nhà ga Utrecht dành cho những chiếc xe đạp lớn hơn thông thường, trong đó có những chiếc xe lắp thêm ghế trẻ em. Ảnh: New York Times. |
Cung cấp dịch vụ đặc quyền
Hơn 30 nhà ga, bao gồm cả những nhà ga ở Delft, Utrecht và Hilversum, cũng cung cấp các tiệm sửa xe đạp tại chỗ, cho phép người đi xe đạp gửi lại xe ở đây để sửa rồi lên tàu và nhận lại xe khi quay về. Trong trường hợp xe chưa sửa kịp, chủ xe có thể mượn một chiếc xe khác để đi.
Bà Van der Horst nói rằng trong giờ cao điểm buổi sáng, số hành khách sử dụng xe đạp cá nhân làm phương tiện bước đầu đến nhà ga nhiều gấp ba lần so với di chuyển chặng cuối, phần lớn là bởi việc đi bộ đến các điểm đến cuối cùng sau khi rời tàu, thường dễ dàng hơn.
Trong khu vực để xe, Công ty Đường sắt Hà Lan cũng cung cấp dịch vụ cho thuê từ mạng lưới chia sẻ xe đạp quốc gia OV-fiets. Hệ thống chia sẻ xe đạp chỉ khả dụng tại các nhà ga, cho phép Công ty Đường sắt Hà Lan tránh được các chi phí và thách thức vận hành của việc cân bằng lại xe đạp suốt cả ngày để đáp ứng nhu cầu thay đổi.
Người đi tàu được gửi xe đạp miễn phí tại ga tàu trong 24 giờ đầu tiên. Sau khoảng thời gian đó, Công ty Đường sắt Hà Lan sẽ tính phí 1,35 euro/ngày tại nhà ga có bảo vệ hoặc 0,55-0,65 euro/ngày tại nhà ga tự động.
Khu gửi xe đạp lớn nhất thế giới ở nhà ga xe lửa ở Utrecht được cho là bài học đáng lưu tâm với các nước khác. Ảnh: Reuters. |
Cư dân cũng có thể trả khoảng 80 euro cho một thẻ giữ xe đạp hàng năm, điều này có thể hữu ích cho những người cần gửi xe đạp đi làm vào cuối tuần và ngày lễ.
Hành khách quét thẻ chip khi lấy xe đạp. Nếu một chiếc xe đạp gửi ở các cơ sở này bị đánh cắp, Công ty Đường sắt Hà Lan sẽ bồi thường số tiền lên tới 750 euro.
Theo bà van der Horst, doanh thu từ phí đỗ xe đạp và cho thuê xe đạp chung gần như trang trải chi phí vận hành các cơ sở đỗ xe đạp tại các nhà ga. Công ty Đường sắt Hà Lan và các đô thị cùng nhau bù đắp thiếu hụt còn lại.
Đáng đầu tư
Công ty Đường sắt Hà Lan coi bãi đậu xe đạp là một chiến lược định giá lỗ để kéo khách (Loss Leader Strategy) đáng giá.
“Bản thân cơ sở đỗ xe đạp không phải là một ngành kinh doanh có lãi. Nhưng hành khách mua vé, cà phê tại nhà ga. Nếu bạn gộp các khoản thu nhập đó lại với nhau, lãi nằm ở đó”, bà Van der Horst chỉ rõ.
Việc đi lại bằng xe đạp rất phổ biến trong xã hội Hà Lan. Bởi vậy, khoản đầu tư vào bãi đậu xe đạp của công ty đường sắt cũng là một phản ứng mang tính tự vệ trong kinh doanh, theo đó nó không khuyến khích hành khách đưa xe đạp lên những chuyến tàu chật cứng.
Đối với Công tu Đường sắt Hà Lan, các bãi đậu xe đạp rộng lớn ở nhà ga là cách để tăng lượng hành khách đi tàu - và không khuyến khích hành khách đưa xe đạp cá nhân lên tàu. Ảnh: Bloomberg. |
“Chúng tôi cung cấp 1,1 triệu lượt đi mỗi ngày”, bà van der Horst nói. “Nếu 40% hành khách đến bằng xe đạp và chúng tôi không tạo điều kiện cho họ gửi xe, thì chúng tôi sẽ vận chuyển xe đạp lên và xuống tàu khắp cả nước thay vì hành khách”.
Các cơ sở gửi xe đạp được nâng cấp dường như đã thúc đẩy cả việc sử dụng tàu hỏa và xe đạp: Theo bà van der Horst, hành khách đi tàu hỏa hiện có khả năng đến ga bằng xe đạp nhiều hơn gấp đôi so với hai thập kỷ trước (và tổng số chuyến tàu cũng tăng trong khoảng thời gian đó).
Đáng khích lệ hơn nữa, các thành phố như Utrecht và Amsterdam đang thu hồi bất động sản đắc địa phía trước các nhà ga xe lửa để xây dựng các công viên và khu phát triển hỗn hợp, thay vì những hàng dài xe đạp đỗ ở đó.
Nhiều nước cố gắng "nối gót" Hà Lan
Các nước châu Âu khác đang tiếp bước Hà Lan. Ở nước láng giềng Bỉ, công ty Leuven gần đây đã mở một nhà để xe ngầm với khoảng 1.000 chỗ để xe đạp và một tiệm sửa chữa được đặt cùng địa điểm.
SNCF, mạng lưới đường sắt quốc gia của Pháp, cung cấp 24.000 chỗ gửi xe đạp an toàn tại các nhà ga trên toàn quốc, trong đó có khoảng 2.000 chỗ ở Paris.
Những cơ sở như vậy có thể nói là rất nhỏ so với tiêu chuẩn của Hà Lan, nhưng chúng vẫn lớn hơn nhất nhiều nếu so với những ga tàu bận rộn nhất của Mỹ. Năm ngoái, Nhà ga Grand Central của thành phố New York đã gây chú ý khi cung cấp 6 (mọi người không hề đọc nhầm đâu, thực sự chỉ có 6 thôi) chỗ đỗ xe đạp có bảo đảm trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước (Nhà ga Penn ở trung tâm New York của Amtrak và là nhà ga đông đúc nhất ở Bắc Mỹ, không có chỗ để xe đạp nào).
Người đi xe đạp ở New York thường xích xe vào biển hiệu đường phố, vi phạm một điều luật vốn hiếm khi được thực thi. Ảnh: New York Times. |
Jon Orcutt, giám đốc vận động của Bike New York trải lòng: “Không có chỗ để xe đạp tại các trung tâm đường sắt của chúng tôi”.
Câu chuyện tương tự xảy ra ở nhiều thành phố khác của Mỹ. Cư dân D.C. từng có thể cất xe đạp cá nhân một cách an toàn tại “Trạm xe đạp” bên cạnh Ga Union, nhưng cơ sở đó, có thể chứa 150 chiếc xe đạp, đã bị đóng cửa trong nhiều năm.
Giờ đây, cư dân quận và những người đi làm sử dụng nhà ga có thể mang xe đạp lên tàu hoặc phó mặc cho số phận bằng cách khóa nó vào giá đỡ ngoài trời.
Amtrak, cũng như các hệ thống đường sắt dành cho người đi lại như MARC của Maryland, cho phép hành khách mang theo xe đạp cá nhân, nhưng sức chứa có hạn. (Ví dụ: các chuyến tàu Downeaster của Amtrak giữa Boston và Maine chỉ có thể chứa 4 chiếc xe đạp.)
Như bà van der Horst đã vạch rõ ở trên, việc mở rộng nơi giữ xe đạp rất tốn kém, nếu không muốn nói là không khả thi trong các ga tàu.
Hành khách ở nhiều thành phố của Mỹ có thể sử dụng dịch vụ chia sẻ xe đạp để đến ga xe lửa, nhưng chỉ ở một số nơi, chẳng hạn như ở Austin, dịch vụ chia sẻ xe đạp được tích hợp với phương tiện công cộng địa phương.
Ông Orcutt tin rằng mạng lưới đường sắt khu vực của Mỹ có thể được hưởng lợi đặc biệt từ bãi đậu xe đạp được nâng cấp. “Hệ thống của Mỹ dày đặc hơn nhiều và có nhiều hành khách thường xuyên hơn”, ông Orcutt nói.
Một nghiên cứu học thuật năm 2009 về tích hợp phương tiện công cộng và xe đạp của Mỹ và Canada đã kết luận rằng “nhu cầu về đi xe đạp vượt xa khả năng cung cấp cơ sở vật chất ở một số thành phố” và điều đó tới nay có vẻ vẫn đúng. Theo một nghiên cứu ở Toronto, gần một phần ba hành khách đi lại bằng đường sắt nói rằng họ sẽ đạp xe thường xuyên hơn đến nhà ga nếu được tiếp cận với cơ sở hạ tầng an toàn.
Bài học từ Hà Lan cho thấy việc khắc phục điểm yếu của bãi đậu xe đạp tại các nhà ga có thể có tác động lớn đến các quyết định đi lại. Theo kết luận từ một nghiên cứu, “kinh nghiệm của Hà Lan cho thấy rằng việc sử dụng xe đạp trong các mắt xích đầu và cuối trong hành trình của người đi tàu có thể được thúc đẩy bằng cách đơn giản là cung cấp các bãi đậu xe đạp đầy đủ và hấp dẫn”.
Nói cách khác, hệ thống đường sắt và giao thông công cộng chưa nhất thiết phải cung cấp các đặc quyền lớn như Hà Lan với tiệm sửa chữa tại chỗ và bảo đảm đền bù khi xe đạp bị đánh cắp. Điều cần thiết để đảm bảo chúng ta đang đi đúng hướng là tạo nên những bãi đậu xe đạp an toàn và dễ tiếp cận.
Những cuốn sách hay về biến đổi khí hậu
“Những kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu”, “Băng - Những câu chuyện ly kỳ từ một thế giới đang dần biến mất”, “Thảm họa khí hậu - Chúng ta đã có gì và làm gì để ứng phó?”,... nằm trong số những cuốn sách giúp độc giả có cái nhìn trực diện và bao quát hơn khi nói đến vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu.
Độc giả có thể xem thêm tại đây.