Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Kyo York - chàng Tây làm nghệ thuật không toan tính

Không ê-kíp hùng hậu, không công ty quảng bá... nhưng chàng trai ngưỡi Mỹ vẫn âm thầm miệt mài tạo ra những sản phẩm âm nhạc đậm chất của đất nước hình chữ S.

- Clip "Quê bác Ba Phi" chỉ mới ra mắt nhưng đang gây sốt trên mạng sau "Hello Hạ Long", anh cảm thấy như thế nào về sự đón nhận rất nhiệt tình của khán giả?

- Dù tôi rất bận rộn vì vừa chạy show vừa đảm nhận vai chính trong phim lịch sử Mùa lá đỏ đang quay tận rừng cao su ở Đồng Nai, nhưng tôi vẫn tranh thủ thời gian đọc để những bình luận của khán giả về MV này.

Tôi thật sự rất hạnh phúc vì hầu hết những bình luận là những phản hồi tích cực và đồng cảm với nội dung tôi thể hiện trong clip là giới thiệu những hình ảnh đẹp của Việt Nam đến tất cả mọi người thông qua âm nhạc. Bên cạnh đó, clip cũng là "nhật ký" sinh động nhất lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp giữa Kyo với Việt Nam.

 

 

- Vậy có nghĩa là những MV của anh thực hiện hoàn toàn là ngẫu hứng, không tính toán trước?

- Đúng vậy! Khi thực hiện những video clip này, tôi không tính toán trước, không cần đầu tư một ê-kíp thực hiện chuyên nghiệp. Tôi tận dụng thời gian trong những chuyến lưu diễn đến mọi miền của đất nước, ghi lại những hình ảnh đẹp, ý nghĩa kết hợp với những bài hát phù hợp do chính tôi hát để tạo thành hành trình Nhật ký âm nhạc rất riêng.

Điều quan trọng thành công của Hello Hạ Long, Quê Bác Ba Phi không phải nằm ở kỹ xảo, công nghệ video mà khán giả đã nhận thấy tình cảm chân thành của tôi trong từng câu hát, từng hình ảnh.

- Có những ý kiến cho rằng, Việt Nam đã mang đến cho anh cơ hội nổi tiếng, nếu ở Mỹ chưa chắc anh đã được những thành công như ngày hôm nay, thế nên anh đã "lấy lòng" khán giả bằng "Nhật ký âm nhạc" ca ngợi con người, đất nước Việt?

- Tôi phải thừa nhận Việt Nam đã mang đến cho mình nhiều cơ hội thể hiện đam mê nghệ thuật. Nhưng chúng ta cần phân biệt, có được cơ hội là một chuyện, nhưng nắm bắt cơ hội chính là dựa vào năng lực và sự cố gắng của từng người. Tôi vẫn có thể phát triển công việc và đam mê của mình ở Mỹ. 

Còn về chuyện lấy lòng, tôi nghĩ khán giả Việt Nam đủ thông minh và tỉnh táo để biết đâu là chân thành đâu là giả tạo nên tôi chỉ cần làm đúng và làm thật là đủ rồi. Tôi làm nghệ thuật không toan tính, không ê-kíp hùng hậu, không công ty quảng bá… thầm lặng và miệt mài cùng sự hỗ trợ của những người bạn. Tôi nghĩ mình có được ngày hôm nay cũng một phần là nhờ "tổ đãi".

 


- Anh luôn ca ngợi Việt Nam không chỉ về âm nhạc mà trước đây cũng lên tiếng ca ngợi du lịch, văn hóa, con người… Việt Nam, trong khi có những người bạn quốc tế họ lại nói lên những mặt chưa hài lòng khi đến Việt Nam? Anh nghĩ có lúc nào đó anh sẽ làm một dự án để nói đến cái chưa hài lòng?

- Ở đất nước nào cũng có cái được và chưa được, không riêng gì ở Việt Nam. Ví dụ, tôi từng không hài lòng ở Việt Nam về ý thức giữ vệ sinh hoặc giao tiếp nơi công cộng như hút thuốc, xả rác, nói chuyện lớn trong một quán ăn… Đó không còn là vấn đề mà chỉ cần một vài chia sẻ hay bài viết của tôi có thể thay đổi mọi người được, mà chúng ta cần thời gian và phát động rộng hơn.

Chắc chắn trong tương lai, nếu có điều kiện, tôi cũng sẽ nghĩ đến những hình thức thú vị để gửi gắm thông điệp đó một cách tinh tế thông qua âm nhạc chẳng hạn, để mọi người vui vẻ và cùng nhau nhìn lại.

 

- Dự án "Nhật ký âm nhạc" anh đã thực hiện bằng cách tự bỏ chi phí, vậy ngoài những đồng cảm của khán giả chẳng lẽ anh không có một lợi nhuận nào về kinh tế để "thu vốn"?

- (Cười) Dự án nhỏ này do chính tôi bỏ kinh phí để thực hiện (vì nhỏ nên mới có kinh phí đấy). Nhưng tôi may mắn có được sự hỗ trợ của những người bạn về mặt tinh thần rất nhiều như nhạc sĩ Nguyễn Hà đã sáng tác ca khúc và bạn bè đã giúp quay, dựng clip. Những video clip của tôi được các kênh truyền hình phát sóng, nhiều website của các công ty đăng tải và dĩ nhiên tôi chưa được lợi nhuận kinh tế nào từ chuyện đó lúc này. Nhưng tôi thấy video clip trong giai đoạn này cần được chia sẻ càng nhiều càng tốt còn cái được tự nhiên nó sẽ đến.

- Thế anh nghĩ gì nếu có những quy định ràng buộc về giấy phép khi thực hiện những video clip trên mạng?

- Tôi cũng đã tìm hiểu kỹ khi thực hiện. Đây không phải là sản phẩm âm nhạc được sản xuất ra để kinh doanh, không sai pháp luật hoặc trái thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Tôi nghĩ những video clip này được thực hiện nhằm tôn vinh và ca ngợi nét đẹp của Việt Nam qua phong cảnh, con người, ẩm thực kết hợp cùng với âm nhạc Việt cho bạn bè khắp nơi nên dĩ nhiên clip sẽ được phổ biến nếu nhà kiểm duyệt có xem qua.

 

- Thế anh có nghĩ về lâu về dài, anh cũng cần có giấy phép biểu diễn để không xảy ra tình trạng cấm diễn như một số trường hợp đã xảy ra?

- Trước đây, tôi cũng từng buồn rất nhiều vì có những chương trình mình không thể tham gia biểu diễn vì là người nước ngoài nhưng đó là vì tôi không tìm hiểu trước. Còn bây giờ khi tham gia chương trình nào chỉ cần làm đúng quy định của Bộ thì tôi đều biểu diễn được. Ở đâu cũng có pháp luật, làm nghệ sĩ càng tuân thủ pháp luật của nước bạn đang hoạt động

Hiện tại, tôi được cấp giấy phép biểu diễn định kỳ nhưng mong muốn của tôi là hy vọng được sự quan tâm của nhà nước Việt Nam để có được một giấy phép hoạt động nghệ thuật lâu dài ở Việt Nam. Tôi mong muốn có thêm những cơ hội đóng góp và thể hiện niềm đam mê nghệ thuật trên đất nước tôi xem như quê hương thứ 2.


Theo TTVN

Bạn có thể quan tâm