Bắt nhóm phát tán hàng chục nghìn tin nhắn dụ đánh bạc
Cảnh sát xác định cầm đầu đường dây này là người nước ngoài và 2 người Việt Nam đang ở Campuchia.
1.304 kết quả phù hợp
Cảnh sát xác định cầm đầu đường dây này là người nước ngoài và 2 người Việt Nam đang ở Campuchia.
Bà Trần Uyên Phương là cánh tay đắc lực nhất của nhà sáng lập Tân Hiệp Phát trong việc điều hành mảng nước giải khát, cũng như đánh chiếm vào lĩnh vực bất động sản.
Kẻ gian giả mạo nhân viên công vụ, hướng dẫn người dân cài app giả mạo Cục Thuế TP.HCM, để chiếm quyền truy cập tài khoản ngân hàng, lấy cắp tài sản.
Tân Hiệp Phát cho rằng giao dịch của các cá nhân trong vụ án không liên quan đến hoạt động của công ty.
Những cuốn sổ tiết kiệm giá trị lớn đang được mang đi thế chấp ở ngân hàng đã hé lộ một phần độ giàu có của gia đình nhà sáng lập Tân Hiệp Phát.
Ngày 10/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đang điều tra, xử lý các vụ việc lừa đảo trên mạng với hình thức nghe nhạc được trả tiền.
Ông Thanh và người thân từng bị tố cáo có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế... gây thiệt hại cho một cá nhân số tiền trên 1.000 tỷ đồng.
Chỉ trong vài tháng, Bộ Công an chỉ đạo Công an TP.HCM phối hợp công an địa phương triệt phá 6 nhóm cưỡng đoạt tài sản núp bóng các công ty tài chính, khởi tố 64 bị can.
Chiều 10/4, Cơ quan điều tra Bộ Công an cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Quí Thanh và con gái là Trần Uyên Phương.
Nhóm nghi phạm lập trang web giả mạo ngân hàng để nâng mức thẻ tín dụng, khiến gần 700 người sập bẫy, mất trắng hàng chục tỷ đồng.
Truyền thông ngày 7/4 đưa tin 19 nghi phạm người Nhật đã bị bắt tại Campuchia, bị tình nghi là lừa đảo người ở Nhật Bản qua điện thoại.
Nhắn tin giả vờ nhặt được điện thoại, mạo danh hãng là chiêu trò lừa đảo của các nhóm trộm cướp sau khi ăn cắp thành công và muốn lấy quyền truy cập, reset máy để bán lấy tiền.
Để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dùng cần xác thực các đường link được gửi qua SMS, mạng xã hội trước khi sử dụng.
Các đại lý SIM đăng ký sẵn thuê bao bằng thông tin người thật để đảm bảo SIM không chính chủ vẫn khớp thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và không bị khóa sau 31/3.
Tình trạng các đối tượng lừa đảo sử dụng SMS Brand của các ngân hàng nhắn tin tới người dùng nhằm chiếm đoạt tài sản đang quay trở lại.
Gần đây, câu chuyện một phụ nữ Đài Loan (Trung Quốc) chuốc say người bạn thời tiểu học để bán sang Campuchia đã nhận được sự chú ý của dân mạng Trung Quốc.
Đối tượng nói đúng tên ba của học sinh, sau đó thông báo "ba con bị tai nạn, chú sẽ chở con đến gặp ba...".
Một nhóm hacker Triều Tiên đã nghĩ ra ý tưởng đưa những đồng tiền số bị đánh cắp vào máy đào trong nỗ lực loại bỏ dấu vết.
Nhờ các bộ dữ liệu mua bán bất hợp pháp, kẻ lừa đảo biết mọi thông tin về nạn nhân từ tên, tuổi, nhận dạng, số căn cước công dân đến người thân, gia đình.
Những dịch vụ đọc trộm tin nhắn mạng xã hội, theo dõi điện thoại, được quảng cáo với mức giá vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng thực chất chỉ là chiêu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.