Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Lại bàn về Ronaldo: 'Em đẹp em có quyền'

Vậy là Euro 2016 với những đêm mất ngủ đã kết thúc. Tôi ngồi đây gõ những cảm xúc và suy nghĩ về một đề tài tâm huyết, rất thú vị nhưng cũng quá đỗi tầm thường.

Thú vị thì hẳn rồi, còn tầm thường là bởi cái đề tài này cũ mèm, ai cũng viết rồi, còn gì mới mẻ nữa đâu?

Ronaldo - khi quyền năng phủ bóng tuyển Bồ

Đội vô địch đêm qua thật lạ. Người được tung hô nhiều nhất là người chỉ ra sân có 25 phút và thi đấu nhạt nhòa. Còn những gương mặt đã cống hiến hết mình, làm nên chiến thắng lịch sử lại trở nên nhạt nhòa trên các phương tiện truyền thông.

Trong và sau trận đấu, hình ảnh của CR7 tràn ngập trên khắp mặt báo. Hình ảnh anh ấy khóc khi rời sân, anh ấy chỉ đạo như một huấn luyện viên, anh ấy nâng cúp, anh ấy ôm hôn người thầy cũ Alex Feguson… Còn đồng đội của CR7 thì sao?

Eder, tác giả của bàn thắng kinh điển, người hùng của trận chung kết, trả lời phỏng vấn và không quên nhắc tới… Ronaldo: “Anh ấy đã thì thầm rằng tôi sẽ là người ghi bàn quyết định, câu nói ấy đã truyền cảm hứng cho tôi”. Còn Pepe, người đã có màn trình diễn tuyệt vời với hơn 100% sức lực, đến nỗi khi đồng đội đang ăn mừng chiến thắng thì anh ta kiệt sức và nôn ngay trên sân cỏ. Ấy vậy mà trước truyền thông, Pepe vô cùng hào hứng chia sẻ: Tôi và đồng đội đã chiến đấu hết mình vì Ronaldo!

Liệu Ronaldo có quá được mọi người cưng chiều, ngưỡng mộ và tôn sùng?

Có nhiều đội bóng theo kiểu “một người”, khi mà một ngôi sao bao trùm sức mạnh và hơi thở của cả đội. Đó là Gareth Bale của xứ Wales, Ibrahimovic của Thụy Điển… Nhưng có thể thấy, không ở đội bóng nào mà sức ảnh hưởng từ cầu thủ “số 1” mạnh mẽ và khủng khiếp như ở Bồ Đào Nha.

Ở trên sân, Ronaldo có thể sút hụt bóng, đá ra ngoài như trong trận tứ kết gặp Ba Lan chẳng hạn. Không sao! “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi”. Nhưng nếu như các tiền đạo khác lâm vào tình huống tương tự, sẽ nhận được sự phản ứng khó chịu từ Ronaldo. Điển hình là những hành động của CR7 trước sai lầm của Nani trong trận gặp Hungary ở vòng bảng. Việc chuyền bóng cũng vậy, đồng đội phải luôn ưu tiên bơm bóng cho “ông chủ số 7”. Còn nếu “ông ấy” có bóng ở vị trí dù không thuận lợi, thì chuyền hay sút hoàn toàn là quyền của ông ta!

Sau tất cả, “em đẹp em có quyền”

Sau tất cả, mọi lỗi lầm của Ronaldo sẽ được bỏ qua, sự tung hô, ca ngợi sẽ chiếm phần lớn. Bởi một lý do đơn giản: Đẹp, có quyền. Đẹp ở đây không chỉ là về hình thể mà chính là bởi vầng hào quang của kẻ chiến thắng. Và đặc biệt, đó là vẻ đẹp của quá trình lao động vất vả. Những vinh quang hôm nay của Ronaldo không phải tự nhiên có, mà đến từ những nỗ lực phi thường ít cầu thủ nào có thể sánh kịp.

Người ta kể nhiều về quá trình tập luyện nghiêm túc, khắt khe đến mức khắc nghiệt của Ronaldo từ lúc còn ở đội hình trẻ cho đến khi đứng vững ở đỉnh vinh quang. Cầu thủ số một trong câu lạc bộ số một Real Mandrid nhưng luôn là người tới sân tập sớm nhất và ra về muộn nhất. Một người sau khi tập xong các bài kỹ - chiến thuật trên sân, lại tiếp tục giam mình trong phòng tập thể hình để có được sức khỏe tốt nhất.

CR7 cung Bo Dao Nha vo dich  Euro 2016 anh 1
Thể hình đáng ngưỡng mộ của CR7.

 

Thậm chí, Ronaldo đã từng buộc tạ vào mắt cá chân để nâng cao kỹ năng rê dắt bóng, tắm trong nước đá, ngủ trong phòng không khí loãng để vừa giúp cơ bắp thêm săn chắc, vừa tăng sức chịu đựng dẻo dai. Mỗi ngày, Ronaldo giữ thói quen tập cơ bụng khoảng 3.000 lần để rèn luyện thể lực và có thể tự tin cởi phăng áo đấu trên săn cỏ bất cứ lúc nào.

Nhiều người nói rằng Ronaldo bị mắc chứng “nỗi ám ảnh về sự hoàn hảo”. Anh ấy muốn nếu sút phạt, mình phải là người sút mạnh nhất, hiểm hóc nhất. Nếu đo tốc độ, mình phải là người nhanh nhất, bật lên đánh đầu, mình phải là người bật cao nhất, sức bền về mặt thể lực để đáp ứng cho một mùa giải khốc liệt, mình phải là người khỏe nhất… Làm sao có một con người sinh ra đã có những tố chất đó nếu không qua một chế độ tập luyện cực kỳ nghiêm túc?

Xét cho cùng, một con người luôn nỗ lực không ngừng nghỉ như vậy để đi đến đỉnh vinh quang, họ có quyền nhận được sự tôn sùng và ca ngợi từ người khác. Họ có quyền được cho phép bản thân kiêu kỳ và ích kỷ một chút. Bởi trong hơn 7 tỷ người, không nhiều người làm được như vậy. Trong bóng đá, cầu thủ giỏi có rất nhiều, nhưng ở đỉnh cao và có tầm ảnh hưởng lớn như Ronaldo thì không phải ai cũng đạt đến. Bởi có thể khi ai kia đang say sưa ở những bữa tiệc thì người ấy vẫn mướt mồ hôi bên sàn tập; một mình, không truyền thông, không khán giả. Để rồi những nỗ lực phi thường sẽ bước ra sân, tỏa sáng rực rỡ với công chúng và giới truyền thông.

Đêm qua, tôi đã nín thở theo dõi trận đấu và cầu mong Bồ Đào Nha chiến thắng - không phải vì bản thân là fan của CR7, chỉ bởi vì tôi quá ngưỡng mộ con người này. Một người mà bỏ qua vầng hào quang của anh ấy, chỉ tính riêng về sự nỗ lực thôi cũng đáng để chúng ta quý trọng lắm rồi. Nghe hơi khiên cưỡng, nhưng với thân phận là một người bình thường, với cuộc sống chạy theo những mục tiêu, dù nhỏ nhoi nhưng kéo dài từ năm này qua năm khác, tôi càng thấm thía suy nghĩ: sự nỗ lực vượt qua bản thân để đạt được những gì mình muốn thật khó lắm thay. Và lúc đó, tự dưng tôi lại nghĩ đến hình ảnh của Ronaldo. 

Bạn có thể yêu, có thể ghét CR7, nhưng bạn không thể không ngưỡng mộ anh ấy.

Độc giả Giang Lê

Bạn có thể quan tâm