Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

'Lần đầu nhìn con, biết mình đã làm cha, tôi cảm động rơi nước mắt'

Nếu lựa chọn ra một cảm giác đặc biệt nhất trong cuộc đời, đó sẽ là khi biết mình đã làm cha mẹ.

Người đàn ông nào cũng đều được nghe nói rằng cuộc sống sẽ thay đổi khi con cái ra đời. Nhưng nếu nghe điều này trước khi làm cha, có thể họ sẽ mỉm cười và nghĩ "Cuộc sống đâu thể nào đảo lộn chỉ vì chút thay đổi nhỏ cơ chứ".

Nhưng rồi khi lần đầu bế con trên tay, suy nghĩ của họ đã thay đổi vĩnh viễn.

Cận kề Ngày của Bố, Zing đã trò chuyện cùng 5 người cha trẻ để lắng nghe tâm sự của họ khi lần đầu biết mình được làm cha của một em bé.

Lê Nguyễn Hoàng Hải, sinh năm 1990

Chiu đến với vợ chồng tôi một cách bất ngờ. Lúc biết vợ mang bầu tôi rất hoang mang vì chưa kịp chuẩn bị gì cả.

Ngày vợ vào bệnh viện chuẩn bị sinh, tôi đứng ở ngoài hành lang rối ren lắm, chẳng nghĩ được gì. Hoặc có thể là nghĩ quá nhiều nhưng không cảm thấy quan trọng để nhớ nữa. Tôi chỉ cầu mong vợ và con tôi an toàn.

Vợ nằm trong phòng sinh rất lâu, tôi vừa lo vừa sốt ruột mà không biết làm gì. Lúc Chiu được bế ra, tôi cảm động rơi nước mắt.

Hơi nước làm mờ cả kính, nhưng may lúc đó đeo khẩu trang nên không ai nhìn thấy.

Run nhất là thời khắc bác sĩ gọi vào để tự cắt dây rốn cho Chiu. Tôi chưa bao giờ run rẩy như vậy. Tôi thấy con gái mình đẹp quá. Đến giờ khi con đã hơn 3 tháng rồi, mỗi ngày tôi đều ngắm con và thấy con mình xinh thật, mọi thứ thuộc về con đều hoàn hảo.

Từ lúc có Chiu, vợ chồng tôi tạo 1 link để mỗi ngày up ảnh con lên xem chung. Dung lượng có 15GB thôi, chắc sắp đầy mất rồi.

Phạm Tuấn Anh, sinh năm 1995

Lúc biết tin vợ có bầu tôi thấy lạ lắm. Cảm giác quá bất ngờ, chưa thể tin vào sự thật. Sau đấy thì hoang mang vì cả 2 vợ chồng đều trẻ, chẳng có bất cứ kinh nghiệm nuôi con gì cả.

nhung nguoi tre lan dau lam cha anh 3

Tuấn Anh và con gái.

Nhưng tôi tin rằng khi trở thành người cha, người mẹ, tự chúng ta sẽ biết cách học hỏi để có thể chăm sóc con tốt nhất.

Nhiều lúc tôi thấy hai vợ chồng cũng giỏi đấy chứ vì đã sinh con, nuôi con khoẻ mạnh.

Ngày con chào đời ở bệnh viện là lúc tôi lo nhất. Vợ ở trong phòng sinh, tôi ở ngoài thật sự không biết phải làm gì.

Tôi cố lắng tai để chờ nghe tiếng em bé khóc. Tôi nghĩ chỉ cần có tiếng khóc thôi tức là vợ con tôi đã khoẻ mạnh, an toàn.

Đến giờ thì cũng gần một năm làm bố rồi, nhanh thật. Nhìn lại suốt thời gian qua thấy tính tình không thay đổi nhiều lắm, vẫn là thanh niên ham đá bóng, thích gặp gỡ bạn bè thôi.

Nhưng cảm giác mỗi hành động đều vì con nhiều hơn, có thể hy sinh tất cả để con lớn lên khoẻ mạnh, hạnh phúc.

Trịnh Ngọc Thắng, sinh năm 1992

Đến nay đã tròn 3 năm vợ chồng tôi đón chào thiên thần Bình "Bia" ra đời. Giây phút ấy không thể nào quên được đối với bản thân tôi và vợ.

Tôi vốn làm việc tại Hà Nội. Khi nghe gia đình ở quê gọi điện thông báo vợ sắp đến ngày sinh em bé, tôi xin cơ quan nghỉ phép để lên xe về nhà. Trong lòng lúc ấy không khỏi hồi hộp, cứ nghĩ đến cảnh sắp được bế con.

nhung nguoi tre lan dau lam cha anh 4

Ngọc Thắng "say mê" gia đình hơn kể từ khi Bình An ra đời.

Đến ngày dự sinh rồi mà vợ tôi vẫn chưa có dấu hiệu chuyển dạ. Phải sang ngày cuối cùng tôi được nghỉ phép, thằng bé con mới chịu chào đời.

Lúc bác sĩ bế Bia từ phòng mổ ra tôi vui mừng lắm, bế con một chút rồi trao lại cho bà nội vì sợ bế không khéo cu con đau.

Tôi vui quá, đăng hình Bia lên mạng ngay, gửi cả cho 2 đứa em bên nước ngoài và những người thân đang ở nhà trông ngóng nữa.

Từ ngày có Bia tôi "say mê" với cuộc sống gia đình hơn. Bé con là cầu nối giúp cả nhà vượt qua những lúc khó khăn. Những chuyến công tác xa nhà của tôi dần dần ít đi vì cơ quan ưu ái cho tôi được gần con.

Giờ Bia đã đi học, chăm ngoan nghe lời. Ai cũng cầu mong cho con được Bình An đúng như cái tên mà tôi đã đặt cho bé.

Kiều Duy Đông, sinh năm 1991

Tôi đã làm cha của 2 em bé, bé trai lớn 3 tuổi, bé gái nhỏ thì mới mấy tháng tuổi thôi. Tôi kể về con gái tôi nhé, vì con đến với vợ chồng tôi trong tình huống khá đặc biệt.

Khi ấy gia đình tôi vẫn ở Nhật Bản, tôi sang công tác theo diện lâu năm. Tôi nhớ khi vợ đưa chiếc que thử thai 2 vạch, cô ấy hỏi “giờ phải làm sao hả anh?”.

nhung nguoi tre lan dau lam cha anh 5

Duy Đông và vợ hạnh phúc khi cầm trên tay ảnh siêu âm của con.

Tôi hiểu vợ tôi lo lắng điều gì, ở Nhật chúng tôi không có người thân, tình hình dịch Covid-19 khi ấy cũng căng thẳng.

Tôi bình tĩnh động viên vợ “em cứ yên tâm", nhưng trong lòng mừng phát điên lên được.

Chúng tôi phải lựa chọn về Việt Nam sớm hơn dự định, hoặc đón người thân sang Nhật.

Nhưng thật may mắn khi chia sẻ với sếp, họ khuyên tôi nên đưa vợ về nước sớm để đảm bảo sức khoẻ cho 2 mẹ con.

Tôi thật sự xúc động khi nhận được tấm vé máy bay “giải cứu" từ Chính phủ.

Thế là vợ con tôi về trước, cách ly tập trung tại Đà Nẵng trong 14 ngày rồi về Hà Nội. Tôi sắp xếp công việc và về nước sau đó vài tháng.

Bé Dâu của tôi đã ra đời khoẻ mạnh tại Việt Nam với sự quan tâm của ông bà, chú bác.

Trước đây tôi không nghĩ làm bố lại sung sướng thế này. Chỉ cần vợ khoẻ, cô ấy sinh bao nhiêu con cũng được.

Lê Anh Đức, sinh năm 1990

Bé trai nhà tôi đã 6 tuổi rồi, con chuẩn bị đi học lớp 1 và vừa trải qua kỳ thi tuyển sinh đầu tiên trong đời.

nhung nguoi tre lan dau lam cha anh 6

Anh Đức đưa con đi học thêm ngoại ngữ vào cuối tuần.

Có lẽ tôi đang ở ngưỡng thứ 2 trên hành trình nuôi con. Ngưỡng một là sinh con khoẻ mạnh. Ngưỡng 2 là dạy con nên người.

Nhìn con biết viết chữ, biết đọc những từ tiếng Anh đầu tiên tôi cứ cười mãi.

Không ngờ cảnh tượng ngày xưa ba dạy tôi học đã lặp lại ngay trước mắt, chỉ là giờ đây tôi là người cầm roi.

Tôi nghĩ chẳng mấy chốc nó lớn hơn, đi học đại học, rồi đi làm, cưới vợ. Nghĩ thôi tôi cũng tự cười thầm.

Từ ngày có con vợ chồng tôi thay đổi nhiều thói quen lắm.

Chúng tôi hạn chế dùng điện thoại và máy tính trước mặt con.

Những buổi xem phim cũng tự động chọn phim thiếu nhi, chiếu khung giờ sớm.

Sau này con lớn, tôi mong nó đừng đọc những gì tôi đã kể thế này. Tôi ngại lắm.

Hoãn cưới để đi chống dịch, bác sĩ suýt qua đời vì Covid-19

Cùng là bác sĩ ở Ecuador, David Vallejo và Mavelin Bonilla hoãn hôn lễ để nhận nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân Covid-19. Cả hai không may nhiễm virus SARS-CoV-2.

Thục Hạnh

Ảnhh: NVCC

Bạn có thể quan tâm