Ngày nay, tàu lửa không còn là một phương tiện lý tưởng cho những cuộc hành trình Bắc - Nam. Tuy nhiên, nhiều người vẫnlựa chọn loại hình phương tiện giao thông này do được chiêm ngưỡng những cảnh quan hùng vĩ của đất nước qua ô cửa sổ tàu.
Nhìn từ trên cao, Lăng Cô như một tấm lụa mềm mại vắt ngang giữa đại dương với đường viền là bờ cát trắng dài hơn 10 km. Ảnh: Tùng Lâm / Vietnam+ . |
Hành trình của một chuyến tàu như thế kéo dài nhiều giờ, tuy nhiên, để lại trong tôi nhiều ấn tượng nhất là 10 phút tàu chầm chậm lăn bánh qua đèo Hải Vân - những mét đường cuối cùng trên địa phận Thừa Thiên - Huế.
Tại đây,du khách được thưởng ngoạn một cảnh quan tuyệt vời của địa danh vốn đã được biết tới như một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới, nơi giao hòa giữa núi rừng và trời biển - vịnh Lăng Cô.
"Tại sao lại có cái tên Lăng Cô?" là câu hỏi của nhiều du khách. Theo một số người lớn tuổi tại địa phương, trước kia vùng đất này có rất nhiều Cò cư trú nên được gọi là Làng Cò, về sau mới đọc chệch đi là Lăng Cô.
Lăng Cô là một thị trấn của huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế, nằm dưới chân đèo Hải Vân. Vịnh biển này có một vị trí đắc địa, một mặt dựa vào núi, mặt kia hướng ra biển, giữa vịnh có một hồ nước mặn lớn gọi là đầm Lập An.
Nhìn từ trên cao, Lăng Cô như một tấm lụa mềm mại vắt ngang giữa đại dương với đường viền là bờ cát trắng dài hơn 10 km. Trước kia, Lăng Cô vốn là một làng chài, tuy nhiên, nhờ có những ưu đãi của thiên nhiên, địa phương này đã dần thay đổi diện mạo để trở mình thành một mảnh đất du lịch.
Ngày nay, ngư phủ cùng những tấm lưới cá và những mái nhà liêu xiêu đang dần lùi về dĩ vãng. Thay vào đó là những nhà khách, khách sạn, khu nghỉ dưỡng... Có chăng, ta chỉ có thể tìm thấy một phần nào đó hồn Lăng cô ở mùi tanh nồng của biển cả, vị mặn mòi của cá và những chiếc thuyền đang ngủ yên trên bến.