Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Lê Khánh ân hận vì từng ngăn cản mẹ đi bước nữa

"Khi đó, tôi còn trẻ con quá, suy nghĩ một cách tiêu cực rằng mình đã mất cha rồi nên không thể mất luôn tình cảm của mẹ", nữ diễn viên "Cô dâu đại chiến" tâm sự. 

Lê Khánh ân hận vì từng ngăn cản mẹ đi bước nữa

"Khi đó, tôi còn trẻ con quá, suy nghĩ một cách tiêu cực rằng mình đã mất cha rồi nên không thể mất luôn tình cảm của mẹ", nữ diễn viên "Cô dâu đại chiến" tâm sự. 

>> Lê Khánh: 'Tôi sẵn sàng với cảnh nóng'
>> Lê Khánh: ‘Tôi không ban ơn cho Hà Anh’

Thiếu tự tin vì mập

- Người ta nói một người hay cười như chị thường là người có nhiều chuyện buồn và che giấu sự cô đơn?

- Con người ai cũng có những hỷ nộ ái ố, cảm xúc chất chứa trong lòng. Tôi cũng có những chuyện buồn, nhưng tôi không thuộc tuýp người giỏi che giấu. Gương mặt tôi ấn tượng nhất là ở nụ cười, tôi ý thức được điều đó nên luôn cố gắng phát huy.

- Chị thiếu thốn tình cảm của cha ngay từ bé, điều gì trong ngần ấy năm trời luôn làm chị ám ảnh?

- Ám ảnh nhất là thấy mẹ vất vả một mình nuôi con. Ngày ấy tôi học ở trường bán trú từ sáng tới chiều còn mẹ đi làm suốt. Lúc nào tôi cũng thui thủi một mình nên tôi sợ nhất sự cô đơn.

- Cho đến khi đã vào học trường Sân khấu Điện ảnh, chị vẫn còn rất nhát, thậm chí là rất "đơ" trên sâu khấu. Bước ngoặt nào khiến cho chị thay đổi?

- Người ta hay nói "văn ôn võ luyện", ngày nào tôi cũng đi diễn hết nên từ từ mình bớt sự run rẩy và làm tốt công việc riêng. Nói chung, tôi cũng phải cần một thời gian rất dài mới có thể thay đổi. Ai cũng có những ưu khuyết, quan trọng biết điều chỉnh những điều đó như thế nào.

Tôi luôn tự nhủ rằng bản thân phải tự thoát khỏi chiếc vỏ bọc của chính mình, cố gắng làm sao những nhân vật mình thể hiện có nhiều điều chân thật, thú vị. Khi vai diễn được đón nhận, từ đó tôi dần trở nên tự tin và không còn lo lắng những hạn chế về ngoại hình. Mặc khác, cách nói chuyện thu hút, dí dỏm cũng có thể xem là ưu điểm của tôi. 

- Tình yêu và gia đình góp phần như thế nào vào sự thay đổi ấy?

- Những người thương yêu tôi luôn bên cạnh và ủng hộ, mặc dù ban đầu mẹ không thể tin là tôi làm được điều này. Trước sự kiên quyết của con gái thì cuối cùng mẹ đã ủng hộ, bất cứ vai diễn mới nào bà cũng đi xem để góp ý cho tôi.

Ân hận vì ngăn cản tình yêu của mẹ

- Mẹ có ý nghĩa thế nào đối với chị?

- Mẹ là điều tuyệt vời nhất. Nếu bạn thần tượng một người nào đó sẽ có lúc bạn sụp đổ vì họ nhưng mẹ thì không bao giờ sụp đổ trong tâm trí bạn.

- Bây giờ chị vẫn còn độc thân, có thể lo cho mẹ tốt, nhưng sau này, chị có gia đình, con cái, chị có nghĩ sẽ không còn nhiều thời gian chăm sóc cho bà hay không?

- Thật ra đó là tương lai, nếu nói tôi sẽ không làm cho mẹ buồn là quá tự tin. Tôi cũng là con người bình thường, có lúc làm cho người thân của mình phải đau buồn, nhưng tôi luôn tự nhủ rằng nếu có gia đình tôi vẫn sẽ rước mẹ về ở chung. Nếu người nào thương tôi thật lòng sẽ cùng tôi yêu thương, quan tâm, chăm sóc cho mẹ.

- Giá như có một người bạn đời bên cạnh mẹ chị những lúc về già bà sẽ thấy an ủi hơn. Chị có cảm thấy hối hận khi năm xưa đã ngăn cản những người đàn ông đến với mẹ?

- Lúc tôi ý thức được rằng chuyện tình cảm rất là quan trọng đối với con người cũng là lúc tôi cảm thấy rất ân hận khi đã ngăn cản chuyện tình cảm của mẹ. Khi đó, tôi còn trẻ con quá, suy nghĩ một cách tiêu cực rằng mình đã mất cha rồi nên không thể mất luôn tình cảm của mẹ.

Mỗi ngày trôi qua, nhìn mẹ tuổi già mà vẫn còn một thân một mình như vậy khiến tôi rất đau lòng. Bản thân luôn tự nhủ phải cố gắng hết sức làm cho mẹ vui để bù đắp phần nào lỗi lầm ngày trước.

- Còn ước mơ mua nhà cho mẹ, chị đã thực hiện đến đâu?

- Tôi đã mua được một viên gạch rồi (cười lớn). Người ta nói an cư mới lạc nghiệp, dự định đó đã ấp ủ từ lâu và tôi đang cố gắng hoàn tất trong thời gian sớm nhất. Hiện tại, hai mẹ con tôi đã dọn ra ngoài ở riêng. Mặc dù chúng tôi đi mướn nhà chi phí tốn kém, nhưng bù lại là thoải mái hơn về tinh thần.

Mở quán ốc vì thích ăn uống

- Chị có thể kể đến những cái tên chị luôn ghi nhớ?

- Đầu tiên phải kể đến người bạn thân học cấp ba đã lôi kéo tôi thi vào trường Sân khấu - Điện ảnh. Thi đậu, tôi được làm học trò của thầy Đức Hải và quen biết anh Thanh Phương. Anh ấy thương yêu và lo lắng cho tôi như một người em gái.

Sau đó, tôi bắt đầu được đi diễn ở CLB Nhiệt Đới của anh Lê Hải để có cơ hội cọ sát với nghề. Ở đây, các anh Hữu Nghĩa, Bảo Trí, chị Kim Tuyết giúp tôi tự tin hơn khi đứng trên sân khấu.

Bước ngoặt đáng nhớ là lần anh Thanh Phương mời anh Thành Lộc, đạo diễn Vũ Minh đến xem một vở tôi diễn trong trường. Sau đó, tôi được mời về Idecaf (TP.HCM). Một người chị khác tôi muốn cảm ơn là chị Ngọc Trinh, nhờ có chị giới thiệu nên tôi đã được nhận vai Sanaly trong phim Mùi ngò gai, nhờ vai diễn này tôi đã hai lần may mắn nhận được giải thưởng truyền hình HTV Award.

- Theo nghệ thuật hơn 10 năm, bắt đầu gặt hái thành công trong 3, 4 năm trở lại đây, giả sử, cơ may không đến thì sau chặng đường dài làm việc chị có định rẽ hướng?

- Tôi đã và đang làm thêm, không có ý định rẽ hướng khác. Cách đây không lâu, tôi có mở một quán ốc vì đơn giản là tôi thích ăn ốc.

Ban đầu, tôi chưa thạo việc, mấy tháng đầu kinh doanh bị lỗ, nhưng càng làm càng say mê và quyết tâm làm sao phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Bây giờ, quán đã hoạt động ổn định, bạn bè và khán giả cũng thường xuyên ghé ủng hộ.

- Còn những dự định sắp tới của chị là gì

- Hiện tại, tôi vẫn tham gia đóng kịch ở Idecaf, làm MC, đi quay quảng cáo. Tôi đang chờ đợi một vai diễn đột phá trong năm nay.

Theo Kiến thức

Theo Kiến thức

Bạn có thể quan tâm