Lê Kiều Như: 'Tôi nào có cố ý tạo ra những cú sốc'
"Tôi chẳng thích gây sốc. Tôi chỉ muốn được chú ý thôi. Mọi người hay nói tôi thế này, thế khác. Nhưng thử nghĩ mà xem, nếu làm nghệ thuật mà yên lặng quá thì người nghệ sĩ đâu thể tiếp tục được".
>> Lê Kiều Như - cô ca sĩ nhiều thủ đoạn?
>> Lê Kiều Như thời hậu 'Sợi xích'
Lê Kiều Như không phải là cái tên lớn trong nghệ thuật, cô cũng không thường xuyên xuất hiện trong các show diễn quan trọng. Nhưng suốt một năm qua, cô nổi lên như một “hiện tượng” và khán giả luôn phải sốc vì những việc cô làm, từ những bức hình bán nude nóng bỏng đến “cơn bão” mang tên Sợi xích.
- Người Mỹ có câu, đại ý rắng, dù chửi hay khen nhưng được nhắc đến nhiều thì cũng coi như đã thành công. Hẳn cô thuộc lòng câu này, trước khi tạo ra những cú sốc với dư luận suốt gần một năm qua?
- Tôi nào có cố ý tạo ra những cú sốc. Tôi chẳng thích gây sốc. Tôi chỉ muốn được chú ý thôi. Mọi người hay nói tôi thế này, thế khác. Nhưng thử nghĩ mà xem, nếu làm nghệ thuật mà yên lặng quá thì người nghệ sĩ đâu thể tiếp tục được. Trên con đường trở nên nổi tiếng của người nghệ sĩ, phía sau họ là rất nhiều nấm mồ vô danh. Không ai muốn thất bại cả. Và những gì tôi làm, theo cách suy nghĩ của tôi, là làm nghệ thuật một cách nghiêm túc. Nhưng khi tác phẩm xuất hiện trước công chúng, nó lại rơi vào vòng xoáy dư luận. Cái đó tôi không lường hết được. Nhưng không phải tôi cố tình trêu tức dư luận.
- Cô nói không cố tình gây sốc, nhưng khi dư luận đã có những chỉ trích về bộ ảnh bán nude của cô, thì cô lại tiếp tục in kèm nó trong tiểu thuyết "Sợi xích" - cuốn tiểu thuyết nói về tình dục?
- Tôi sẽ thành thật lần cuối về chuyện này nhé: Bản thân tôi thấy những bức hình đó là nghệ thuật. Mà nếu không phải là nghệ thuật, mà là khiêu dâm, thì các báo, tạp chí có chịu đăng nó không? Thứ hai, một số tờ báo khi đăng trả lời phỏng vấn của tôi đã hiểu sai ý tôi nói và cố tình lập lờ những điều mà tôi muốn diễn đạt. Tôi chỉ nói rằng, ngày trước khi tôi mặc áo dài hát nhạc quê hương thì khán giả chưa biết đến tôi nhiều. Nhưng khi tôi hình tượng, ăn mặc gợi cảm hơn và hình ảnh của tôi thực hiện công phu hơn, thì khán giả chú ý nhiều hơn. Đó là sự thay đổi hợp lý. Vậy mà người ta nói tôi phát biểu vì tôi cởi đồ nên tôi nổi tiếng. Không, tôi không ngốc như vậy. Và bởi vì tôi yêu những bức hình của mình, nên muốn in kèm vào cuốn sách để tặng bạn đọc. Cuốn sách của tôi không khiêu dâm như người ta chửi tôi trên mạng. Viết về tình dục và bản năng con người không có nghĩa là khiêu dâm. Rất nhiều người chưa hề đọc sách nhưng chửi tôi rất nặng nề. Anh đọc chưa?
- Tôi lại không nằm trong số “rất nhiều đó”. Tôi đọc ngay sau buổi cô giới thiệu "Sợi xích" ở khách sạn New World. Đọc nhanh vì tôi cũng tò mò xem ca sĩ làm văn sĩ thì thế nào. Và đọc nhanh vì sách mỏng quá, cỡ chữ to quá, to hơn chữa bình thường rất nhiều...
- Anh thấy sản phẩm của tôi thế nào?
- Công bằng mà nói thì cô có một ý tưởng không tồi, nhưng cách thể hiện vụng về, khả năng ngôn ngữ của cô còn rất hạn chế. Đó chính là điều gây nên phản ứng ngược với bạn đọc khi cô miêu tả những cảnh phòng the. Nếu là một cây bút cao tay thì ý tưởng của cô sẽ có thể tạo ra một tác phẩm gây ám ảnh. Cô vẫn muốn nó được phát hành chứ?
- Tôi vẫn muốn. Nhưng người ta nói, muốn được phát hành thì phải sửa lại và bỏ hết phần hình ảnh đính kèm đi. Tôi cũng đang suy nghĩ xem có nên sửa lại hay không. Nếu mà sửa nhiều quá thì thà viết một tác phẩm mới còn hơn. Tôi đang vẽ nốt cuốn truyện tranh Công chúa Chim sâu và Hoàng tử Mèo rồi sẽ viết tiếp cuốn sách thứ hai. (Lê Kiều Như chìa một số mẫu vẽ mới nhất bằng chì đen và nói cuốn sách đã gần hoàn thiện). Coi như Sợi xích là... cuốn sách bí ẩn với bạn đọc.
- Một nhà văn khá nổi tiếng trong giới văn trẻ TP. Hồ Chí Minh là người biên tập "Sợi xích" mà anh ấy không giúp cô khắc phục được những điều đó?
- Xin lỗi, đừng nhắc tới con người ấy, tôi đã không muốn nhắc đến anh ta từ lâu rồi.
- "Sợi xích" là một cú sốc lớn với bạn đọc và cú sốc với cả giới nghệ sĩ biểu diễn, vì trước giờ chưa có tiền lệ. Nó có là cú sốc với cô, khi mà vì nó cô bị khoác trên mình một hình ảnh đầy tai tiếng?
- Sốc thì cũng không sốc lắm, vì tôi đã từng lường trước rồi và quan trọng là những người thân yêu vẫn ở bên và ủng hộ tôi. Qua đó tôi còn nhận ra có rất nhiều người bạn tốt. Có những fan gọi cho tôi nói, chị ơi chị đừng gục ngã nhé, em vẫn luôn ủng hộ chị. Tạo ra những con sóng lớn và vượt qua nó thấy cũng thú vị lắm.
- Nghĩa là cô bất chấp, miễn là nổi tiếng, dù suốt gần hai tháng, tên cô đeo nhằng nhẵng trong những bài báo chỉ trích một hiện tượng hạ thấp văn chương?
- Không phải là bất chấp, mà là tôi có niềm tin vào những gì mình làm. Tôi cho rằng, những người chỉ trích và lăng mạ tôi thực sự không hiểu tôi và không hiểu thành ý của tôi khi viết tác phẩm này. Hay hoặc dở, họ có quyền khen chê, đó là chuyện tác phẩm và dư luận. Họ có quyền nói tôi viết một tác phẩm quá tệ, ngôn ngữ văn chương tầm thường, nếu họ thực sự thấy vậy. Nhưng xúc phạm nhân phẩm của tôi thì tôi thấy họ đã đi quá xa và nếu muốn, tôi có quyền kiện họ. Nhưng tôi chỉ cho rằng, họ chưa hiểu tôi nên cần có thời gian cho họ hiểu mình.
- Nghĩa là cô rất điềm nhiêm truớc cái mà thiên hạ gọi là “cú sốc”? Vậy mà tôi nghe nói cô đi Vũng Tàu để… tránh bão dư luận?
- Cái đó là có thật. Vì tôi không muốn đối mặt với sự săn lùng của báo chí. Tôi đi Vũng Tàu, tắt điện thoại và cảm thấy những ngày đó rất tự do. Tôi đọc hết những bài báo viết về tôi, những bài đánh đập tôi càng đọc kỹ, có những bài tôi đọc xong thì bật cười. Vì tôi thấy thực sự là người viết không hề đọc tác phẩm, bởi vì có phát hành đâu mà đọc, đọc trên mạng chỉ là những đoạn chắp vá thôi…
Sau đó, liên tiếp tôi phải nghe điện thoại của nhà báo, đòi phỏng vấn sau Sợi xích. Ai cũng hỏi một câu duy nhất: “Nghe nói chị suy sụp tinh thần lắm phải không?”. Lúc đó tôi biết trả lời sao? Không lẽ tôi nói, tôi đang mỉm cười đây! Rồi có người hỏi mà tôi không muốn trả lời, vì tôi không muốn đổ thêm dầu vào lửa, và vì tôi muốn dư luận lắng xuống, không chĩa mũi dùi vào mình nữa, nên tôi trả lời, chị ơi em lên rừng làm việc rồi, em không trả lời báo chí nữa đâu. Người ta hỏi tôi: “Em lên rừng làm gì trên đó? Tại sao em bỏ trốn lên rừng?”. Đến lúc đó thì tôi phát cáu: “Thôi đủ rồi nha chị. Em lên rừng làm việc. Còn làm gì thì làm không nói đâu”.
- Cô có sợ rằng, những phát biểu này của mình khi lên báo sẽ gặp phản ứng ngược?
- Tôi không sợ, vì tôi chia sẻ thành thật thôi. Trước giờ, những người có thành ý đến tìm tôi đều gặp được sự trân trọng và tôi đều chia sẻ rất chân thành. Tôi cũng sẽ không nói qua nhiều về những gì đã qua nữa. Tôi sẽ chỉ nói về những việc sắp làm…
- Cô sắp làm gì?
- Tôi đang quay hai bộ phim truyền hình song song, mỗi phim 30 tập, với hai vai nữ chính đầy cá tính đòi hỏi tôi phải diễn xuất rất nhiều. Vai Thảo trong Phía sau ánh bình minh là cô gái giang hồ, phải vào trại cải tạo và làm… đại bàng. Thảo phải ở thêm trong trại một năm vì đánh nhau với một băng đại bàng khác. Sau đó khi ra tù, cô lập băng nhóm để trả thù kẻ đã đánh mình trong trại. Một vai nữ dữ dội và số phận cực kỳ khắc nghiệt, nói ít mà hành động nhiều. Tôi phải cắt tóc tém để hợp vai. Còn vai cô ca sĩ trong Vì yêu thì lại có một quá khứ dữ dội và phải trả giá trong hiện tại. Cô ấy đã hi sinh tất cả cho người mình yêu, nhưng bị người đàn ông đó lừa gạt, mất cả tình lẫn tiền. Và việc cô ấy làm là đi yêu một người đàn ông khác, lập mưu lấy lại những gì mình đã mất từ tình yêu đó. Nhưng cái cô được, chính là sự thật phũ phàng, người đàn ông đó cũng chỉ là một kẻ lừa đảo, lợi dụng cô để mưu sự cho riêng mình. Tôi thấy khắc nghiệt quá. Sau vai phản diện trong Bước chân hoàn vũ, tôi toàn được mời những vai phản diện, có vẻ như tôi diễn thành công thì phải.
- Cô không sợ dư luận tiếp tục chỉ trích, đã tai tiếng lại thích đóng vai ác?
- Nghệ thuật mà. Sau hai vai này tôi sẽ nhận hai vai khác hiền lành hoặc có số phận nhẹ nhàng, để tôi tự cần bằng và khán giả sẽ thấy tôi diễn xuất đa dạng. Còn nói thật, không ai mãi chĩa súng vào người có thành ý. Làm nghệ thuật mà không ai thèm nhắc tới thì mới buồn làm sao. Còn được nhắc tới nghĩa là còn kẻ ghét người thương, là còn duyên đấy!
- Cô nói đến viết sách, làm phim mê mải nhỉ, bỏ cả ca hát luôn sao?
- Tôi vẫn đi diễn ở tỉnh và chuẩn bị phát hành album mới. Album nhạc xưa. Hãy chờ tôi.
Theo Sành Điệu