Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Lê Kiều Như viết tiểu thuyết sex

Sau khi trình làng bộ ảnh bán nude khá gợi cảm, cô ca sĩ, diễn viên này khiến người ta ngạc nhiên hơn vì sắp cho ra mắt cuốn tiểu thuyết Sợi xích, xoay quanh vấn đề tình dục của một đôi vợ chồng trẻ.

Lê Kiều Như viết tiểu thuyết sex

Sau khi trình làng bộ ảnh bán nude khá gợi cảm, cô ca sĩ, diễn viên này khiến người ta ngạc nhiên hơn vì sắp cho ra mắt cuốn tiểu thuyết Sợi xích, xoay quanh vấn đề tình dục của một đôi vợ chồng trẻ.

>>Lê Kiều Như nude cùng ''Sợi xích''
>>Lê Kiều Như quên nguy hiểm vì đóng phim
>>Nguyên Vũ - Lê Kiều Như trao nụ hôn ở Đà Lạt
>>Lê Kiều Như trình làng ảnh sexy
>>Lê Kiều Như sexy váy mỏng

- Nguyên nhân gì khiến chị chọn tình dục, một vấn đề khá nhạy cảm để viết?

- Với xã hội phương Đông thì tình dục là một chủ đề khá nhạy cảm, nhưng thực tế nó lại là chuyện của mọi người, mọi nhà. Tôi đơn giản chỉ chọn vấn đề mà ai cũng ít nhất một lần quan tâm để viết. Và tôi nghĩ, dù rằng nó nhạy cảm nhưng chưa hẳn người ta đã không muốn nói đến.

Tôi đưa bản thảo cuốn sách cho nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy, đọc xong anh ấy trợn mắt nhìn tôi. Thế nhưng cũng chính anh khuyến khích, cổ vũ tôi hoàn thành cuốn tiểu thuyết này. Tôi có thể cam đoan với mọi người rằng tôi viết về sex, nhưng đó là sex “sạch”, không đến mức để mọi người phải đàm tiếu.

Lê Kiều Như viết về sex nhưng sạch

Ca sĩ Lê Kiều Như.

- Viết về đời sống tình dục của một cặp vợ chồng trong khi chưa hề dấn thân vào hôn nhân, chị có nghĩ rằng mình đủ sự am hiểu?

- Thật ra cuốn tiểu thuyết này là những ghi nhận về những gì mà tôi chứng kiến từ lúc 8 tuổi, nên nó gần như là một cuốn nhật ký của tôi. Dĩ nhiên đã gọi là tiểu thuyết thì phải có hư cấu. Từ những điều có thật, tôi thêm chút hư cấu để nó trở thành một câu chuyện tròn trịa, có mở đầu và có kết thúc. Và như tôi đã nói, tình dục là chuyện của mọi người, nên làm gì có ai không hiểu về tình dục, có chăng chỉ là hiểu đến đâu, hiểu thế nào mà thôi.

- Là ca sĩ nhưng chị lại bước một chân sang điện ảnh, giờ lại thêm con đường văn chương. Chị nghĩ sao khi mình đang dạo chơi trên quá nhiều con đường, và có lúc cũng không biết đâu là đường chính?

- Không hề có cuộc dạo chơi nào cả. Tôi đang lao động, rất miệt mài, nghiêm túc. Với điện ảnh, tôi cho rằng “thời” của mình đang đến khi liên tiếp nhận được nhiều lời mời của các đạo diễn, và tôi không muốn bỏ qua thời cơ. Còn viết tiểu thuyết là vì tôi muốn diễn giải mình bằng con chữ. Tôi cho rằng con đường chính của mỗi người phụ thuộc vào thời điểm. Có thể lúc này mình nên đi con đường này, nhưng mai kia mình cần phải đi con đường khác, chẳng có gì là bất biến cả.

- Nhưng viết tiểu thuyết là công việc của văn chương, chữ nghĩa và không hề đơn giản... Điều gì khiến chị tự tin vào mình như vậy?

- Ngay từ cấp một tôi đã học khá môn văn. Điều này tôi thừa hưởng từ mẹ mình, bà vốn là một người rất yêu thơ văn, rất có khiếu văn chương. Chính bà rèn cho tôi, hun đúc cho tôi sự nhạy cảm với ngôn từ, câu chữ. Thật ra văn chương thế nào còn tùy ở cảm nhận của người đọc. Với tiểu thuyết Sợixích, những câu viết của tôi rất bình thường. Tôi muốn người đọc cảm nhận được rằng những câu chữ ấy, những lời thoại ấy là những điều họ đang nghe thấy mỗi ngày.

- Chị đang có nhiều thứ để quan tâm, vậy bao giờ chị sẽ quan tâm đến một “ngôi nhà và những đứa trẻ”?

- Tôi đã nghĩ đến điều đó, và đang quan tâm đến điều đó. Có lẽ cũng sẽ là một tương lai gần thôi.

Theo Đất Việt

Theo Đất Việt

Bạn có thể quan tâm