* Bài viết của chuyên gia điện ảnh Marcus Mạnh Cường Vũ gửi riêng Zing.vn:
Là đại diện tranh giải duy nhất của điện ảnh Việt Nam tại Liên hoan phim Quốc tế Berlin lần thứ 66, tác phẩm Another City (Một thành phố khác) của Phạm Ngọc Lân thu hút sự chú ý không nhỏ trong khuôn khổ sự kiện điện ảnh danh giá hàng đầu châu Âu.
Trên thực tế, ngay sau khi trình chiếu, Another City được một số nhà phê bình phim quốc tế coi là ứng cử viên nặng ký cho giải Gấu vàng hạng mục Phim ngắn xuất sắc. Kênh truyền hình văn hóa Đức - Pháp nổi tiếng Arte đã phỏng vấn Ngọc Lân cho chương trình Kurzschluss và dự định mua bản quyền phát hành tác phẩm tại châu Âu.
Tuy rốt cuộc không nhận được giải Gấu vàng, đây vẫn là dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp còn mới mẻ của nhà làm phim sinh năm 1986.
Another City là tác phẩm tranh giải Gấu vàng tại Liên hoan phim quốc tế Berlin 2016 ở hạng mục dành cho phim ngắn. Ảnh: Đoàn làm phim |
Marcus Mạnh Cường Vũ là người sở hữu nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực điện ảnh, đặc biệt là phim ngắn khi từng làm Chủ tịch và Trưởng ban tuyển phim của YxineFF trong 5 năm. Năm nay, anh tham gia Liên hoan phim Berlin 2016 với tư cách là một phóng viên quốc tế.
Bộ phim mở đầu bằng cảnh một phụ nữ trung niên ngồi bất động trong phòng, với mái tóc và váy áo ướt đẫm. Hẳn bà vừa trở về sau cơn mưa. Trên tay bà là một túi giấy đựng rau củ quả. Chiếc túi chực rớt xuống vì sắp bục bởi sức nặng của đồ và bị thấm nước. Người phụ nữ lột bộ tóc giả, để lộ ra mái đầu cắt tém, mạnh mẽ, khỏe khoắn và phù hợp với lứa tuổi của cô hơn là bộ tóc giả “cưa sừng làm nghé”.
Ánh mắt bà thất thần, vừa buồn rầu, vừa rưng rức, và đó là NSND Minh Châu - nữ diễn viên gạo cội của điện ảnh Việt Nam, người một mình cáng đáng trọn vẹn phân cảnh mở đầu của Another City. Đây là vai diễn chứa đựng cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Đặc biệt, ở những cảnh thể hiện sự tiếc nuối, mong mỏi, trống rỗng, bà chỉ cần diễn bằng ánh nhìn với sự chuyên nghiệp tuyệt đối.
NSND Minh Châu có vai diễn ấn tượng và đầy ám ảnh trong Another City. Một mình bà cáng đáng nguyên phân đoạn mở đầu của tác phẩm. Ảnh: Đoàn làm phim |
Đối diện với nhân vật người phụ nữ trung niên ấy là một nhóm bạn trẻ. Họ sống cùng nhau nhưng dường như mỗi người lại có thế giới riêng. Chỉ tại một lần ăn nhậu chung ngoài quán, các thế giới đó mới chạm vào nhau và bùng nổ, theo cách từ từ, chậm rãi, và rất… sến.
Phạm Ngọc Lân không ngần ngại lấy chất sến làm tinh thần chủ đạo cho bộ phim, và tạo ra sự giễu nhại ở đó: từ bài ca karaoke Lâu đài tình ái sướt mướt, cho đến điệu nhảy kịch tính mang đậm tính kịch, và đỉnh điểm là tại thác nước Bản Giốc khi nhóm nhân vật trèo lên mỏm đảo giữa hồ, tạo dáng ngắm thác như một boyband xưa cũ.
Ngọc Lân chia sẻ rằng ý tưởng về bộ phim nảy ra khi anh ngồi trong quán nhậu và thấy giấy dán tường là hình thác nước. Điều đó khiến anh liên tưởng đến những bối cảnh mà người Việt thường hay dùng để làm hậu cảnh giả và chụp hình. Đó có thể là những nơi họ chưa đến bao giờ, và mong ước được đặt chân hoặc là một phần của nó.
Đạo diễn Phạm Ngọc Lân không ngần ngại sử dụng chất sến làm hương vị chủ đạo cho Another City, nhưng cũng không quên pha chút dí dỏm rất riêng của bản thân cho bộ phim. Ảnh: Đoàn làm phim |
Quả đúng như vậy! Trong Another City, mỗi nhân vật đều mong muốn mình được là một phần khác, ở một nơi chốn khác. Người phụ nữ trung niên của NSND Minh Châu mơ được chạm vào những chàng trai khỏe mạnh ở phía bên kia bức tường kính. Cô gái trẻ của Thùy Anh mơ rằng người chồng là người yêu, hoặc ngược lại. Còn nhóm chàng trai trẻ thì trôi nổi, dường như không có số phận và chỉ là cảnh trí. Họ sống bên nhau, nhậu với nhau, hát với nhau, khóc với nhau, thế nhưng đang dạt tới những bến bờ vô định.
Trong toàn bộ sự “sến” ấy, những giọt nước mắt nức nở của một chàng trai kể chuyện bị bồ đá gần như bị văng ra khỏi mạch phim. Không có chút cảm thông nào dành cho nhân vật và người xem chỉ thấy một hình nhân ngồi đó rũ rượi độc thoại, cũng như chẳng quan tâm đến câu chuyện tình yêu của anh ta. Mạch truyện cho thấy có chút quá tay ở người đạo diễn, khi chất sến bị đẩy đi quá giới hạn bỗng dưng trở thành cú boomerang vụt ngược lại.
Đâu đó trong phim có thể khiến người xem nhớ tới các tác phẩm khác, chỉ vì sự tương đồng về diễn viên và gần gũi về tình huống. Chẳng hạn như trường đoạn Thùy Anh đi khám thai gợi liên tưởng đến Đập cánh giữa không trung của Nguyễn Hoàng Điệp. Hay cảnh các chàng trai sống chung gợi nhớ đến Cha và con và… của Phan Đăng Di. Những chi tiết đó mang tính chất tri ân (homage) tới các bộ phim Việt từng được công nhận ở tầm thế giới.
Đội ngũ thực hiện bộ phim Another City tại Liên hoan phim Berlin 2016. Ảnh: Đoàn làm phim |
Nhưng đạo diễn Ngọc Lân sở hữu chất dí dỏm rất riêng, hài hước mà chua cay. Như phần tạo ra thế giới quan của nhân vật người phụ nữ trung niên của NSND Minh Châu là điểm riêng biệt mà gần như chưa có phim Việt nào khai thác được.
Với sự chín chắn, sung sức và niềm đam mê với điện ảnh, Phạm Ngọc Lân chắc chắn sẽ còn tiến xa. Anh hiện chuẩn bị kịch bản cho tác phẩm phim truyện dài đầu tay. Và đó hẳn là điều đáng mong chờ tiếp theo từ nhà làm phim trẻ vốn xuất thân là nghệ sĩ nhiếp ảnh và video art.