Mặc trên người bộ pyjama xanh lam, chân đi đôi giày ballet pump với mái tóc ngắn rối tự nhiên đi dạo phố, đó không phải là hình ảnh bạn hay nhìn thấy ở những cô người mẫu phương Tây. Đó là Li Lam - nhà thiết kế ủng hộ nữ quyền, thể hiện chất riêng qua những bộ đồ rộng gợi cảm.
Sự tự nhiên được thể hiện qua quần áo tựa như cách cô đứng trò chuyện cùng Zing trên vỉa hè ở một con phố cổ Hà Nội. Vì thích không khí những ngày sắp Tết ở thủ đô, cô đáp chuyến bay từ TP.HCM để cảm nhận mọi thứ thật trọn vẹn.
Cô chia sẻ về những ngày "sống khác" với đại dịch, sự thay đổi của bản thân sau quãng thời gian ở nhà. Bên cạnh đó, cô cũng nói về cách mình "thả trôi" khi làm việc, không thích sự gò bó hay quá "ngay hàng thẳng lối".
Một kỷ niệm đẹp
- Chị đã vượt qua hai năm ảnh hưởng của Covid-19 như thế nào?
- Ai cũng khó khăn. Tôi cũng chẳng phải cường nhân. Tuy nhiên, mỗi người nhìn khía cạnh khó khăn khác nhau. Đến bây giờ khi nhìn lại, tôi thấy nó như bài học cho bản thân. Tôi ở nhà, tĩnh lặng, làm những việc mình thích như nấu ăn, tập yoga. Những điều đó tôi chưa từng làm trước đây. Lúc đầu, tôi cũng không quen lắm nhưng về sau cũng tự sắp xếp lại, hướng vào trọng tâm xem mình muốn gì. Tôi thấy mình tận hưởng từng khoảnh khắc.
Đó là kỷ niệm rất đẹp với tôi. Nhờ khoảng thời gian đó, tôi được nhìn xuyên thấu vấn đề và thấy mình mạnh mẽ hơn để đi tiếp. Khi chú tâm vào điều nhỏ nhặt, tôi nghĩ mình sẽ làm những thứ tốt đẹp hơn, chứ không phải ngồi và ước mơ. Khi tháo gỡ những lớp lang trong người mình, tôi thấy những điều không đẹp lắm cũng trở nên đẹp.
Trải qua quãng thời gian dịch, nhà thiết kế Li Lam nhận thấy mình chú tâm vào những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hơn. |
- Qua các năm, chị vẫn cho ra bộ sưu tập mới đều, gần đây nhất là vào cuối năm 2021, chị gặp những khó khăn gì?
- Tôi quan trọng nhất là chất liệu. Trước đây, tôi đi du lịch khá nhiều để lựa những tấm vải tốt nhất. Tôi muốn người phụ nữ mặc đồ mình làm ra phải thấy như được chạm vào làn da. Vì dịch, tôi không đi lựa được và buộc phải tìm trong nước. Tôi quan niệm cứ tìm ra vải đẹp thì mới có đồ đẹp.
Nấu ăn cũng vậy, mình phải đi chợ tìm đồ ăn tươi, từ đó sẽ biết nấu cái gì. Với tôi, vải cũng phải tươi.
Vải cũng phải tươi như nguyên liệu nấu ăn thì mới có đồ đẹp.
Nhà thiết kế Li Lam
- So với 5 năm trước, cái tên Li Lam trong ngành công nghiệp thời trang Việt đã có gì khác biệt?
- Tôi đi theo lối nhỏ của mình, khách hàng tuyển chọn chứ không phải số đông. Nó giống cái phễu, mình phải lọc. Những việc tôi làm nó phải chi tiết chứ không hướng đến công sức bao nhiêu hay lớn lao như người khác. Tôi phải làm sao để những người phụ nữ thấy rằng bao nhiêu Lam cũng không đủ với họ. Do vậy, tôi chẳng thể nào nói được mình như thế nào so với những năm trước hay vài năm tới.
- Là một nhà thiết kế tay ngang, chị nghĩ đâu là điểm mạnh của mình so với những thương hiệu khác đang chạy theo xu hướng hiện nay?
- Tôi được sinh ra với trái tim nhạy cảm. Điều đấy khiến tôi cảm thấy mình khác biệt. Tôi làm theo trực giác mách bảo và cặp mắt của mình. Khi còn là đứa trẻ mẫu giáo, tôi đã nhắm mình đi học để cảm nhận. Cái tên Li Lam cũng không phải do ba mẹ tôi đặt, nó thuộc về tâm linh. Tôi có những lúc khó khăn tưởng như không thể vượt qua được và cũng khát khao được yêu, cầm tay người yêu. Có hai người phụ nữ trong tôi. Khi thoát ra khỏi công việc, tôi quay về với bản ngã của mình.
Đại dịch khiến nhà thiết kế gặp khó khăn trong khâu tìm lựa chất liệu. |
Những show diễn không có sàn catwalk
- Những show diễn của chị thường không có sàn catwalk hay ánh sáng được bài trí chuyên nghiệp, vì sao vậy?
- Thế giới không ngổn ngang thì làm sao tôi có thể thẳng hàng. Mỗi ngày, tôi cố gắng làm những gì thật nhất có thể. Tôi thích nó đi vào cuộc sống hơn.
Tôi muốn thấy hình ảnh người phụ nữ có thể thanh lịch, ngồi ngoài đường, đi xích lô, ngồi nhà hàng sang trọng hay ngắm hoàng hôn nhưng phải len lỏi vào cuộc đời. Vì cuộc sống phải hưởng từng giây phút chứ không phải lúc nào cũng sang chảnh.
Cuộc sống phải hưởng từng giây phút chứ không phải lúc nào cũng sang chảnh.
Nhà thiết kế Li Lam
- Trên thế giới cũng như ở Việt Nam hiện nay hay chọn hoa hậu làm first face, vedette, nhưng những buổi trình diễn của chị thậm chí còn không có sự góp mặt của sao nổi tiếng, vậy chị tạo ra sức hút bằng cách nào?
- Tôi không thích thứ giống mọi người làm. Tôi muốn cho thấy khía cạnh chân thực hơn của phụ nữ, chứ không phải lúc nào cũng cứng nhắc trên sân khấu. Tôi muốn đồ mình làm ra phải giúp họ mặc đi làm, ra đường, đi chơi đều được.
- Ngành thời trang hiện nay không còn quá phân biệt mẫu ngoại cỡ, phi giới tính hay chuyển giới. Chị nghĩ sao về điều này?
- Gần đây, tôi cũng có làm một dự án ở Đà Lạt và mời người mẫu ngoại cỡ. Tôi không quan tâm yếu tố size của người mẫu. Cái tôi đề cao nhất là người phụ nữ có tự tin với body của mình hay không. Và họ cảm thấy thoải mái với vẻ ngoài của mình. Đó mới là đẹp, chứ không phải phân biệt gầy, béo, đàn ông hay phụ nữ. Những cái đó không nói lên được điều gì.
Li Lam cho rằng bây giờ, cô biết tận hưởng cuộc sống hơn. |
- Có thể thấy những thiết kế của chị hướng đến sự cổ điển nhưng không kém phần thể hiện nét quyến rũ hết mức cho phụ nữ. Qua nhiều năm như vậy, chị có nghĩ mình sẽ bị "một màu"?
- Không hề. Tôi hay tự hỏi tại sao mình đi đến bãi biển hay cánh rừng và không thấy nó thay đổi. Nhưng khi chú tâm nhìn từng chi tiết, nó có thể thay đổi theo từng giờ, từng ngày. Phải thật quan sát tĩnh lặng mới thấy được.
Để thay đổi dễ lắm. Tôi lấy bảng màu mới hay thay các loại hạt thì nó sẽ khác. Nhưng tôi không bao giờ làm vậy. Cái tôi thay đổi là ý niệm về người phụ nữ. Khi người ngoài nhìn vào, họ nghĩ không có gì đổi mới vì cũng chỉ thấy tôi gắn liền với pyjama hay slip dress. Không bao giờ phán xét, phải trải nghiệm mới biết được.
"Phụ nữ Việt Nam rất đẹp"
- Sự quyến rũ đôi khi ở Việt Nam gặp nhiều hạn chế do văn hóa. Những thiết kế hơi khoe da thịt có thể không được lòng những ai hay tự ti về ngoại hình. Chị có nghĩ mình vẫn đang đi đúng hướng?
- 12 năm ra mắt, nhiều người cũng từng phản bác, nói tôi bán đồ gì rộng thế? Nhưng tôi thích như vậy, giống như mình là người đi khai phá.
Phụ nữ Việt Nam rất đẹp nhưng không biết cách làm mình đẹp hơn. Làm sao họ biết mình không hợp hay không đẹp? Mình cứ trải nghiệm rồi sẽ thấy khác. Chẳng hạn như việc họ mặc chiếc áo lót độn cao su. Nó dường như giết chết, cản trở họ trong việc đón nhận chính mình. Nhiều lúc tôi muốn xé toạc nó. Chiếc áo lót đó với tôi chỉ là ý niệm, không phải bắt phụ nữ cởi bỏ nó.
Khi bỏ những lớp lang, họ sẽ thấy thoải mái, dịu dàng với chính mình, không còn tự ti, e ngại với mọi người xung quanh. Khi thoải mái với chính mình, họ sẽ truyền năng lượng tích cực tới người khác.
Nhà thiết kế Li Lam cho rằng phụ nữ đẹp thực sự khi họ thấy tự tin vào cơ thể chính mình. |
- "Đàn bà" là chủ đề xuyên suốt trong các thiết kế của chị. Vậy từ này trong suy nghĩ của chị thế nào?
- Tôi cũng là đàn bà mà. Nhưng khái niệm đàn bà của tôi không phải chỉ biết ngồi phán xét. Cái tôi hướng đến là hình ảnh người phụ nữ có sự trải nghiệm, thanh lịch, sang trọng nhưng gợi cảm.
Đàn bà có nhiều cái hay, nhiều cung bậc cảm xúc. Họ đôi lúc mạnh mẽ nhưng bên trong cũng chỉ muốn quay về với bản ngã chính mình.
Cô tìm cảm hứng từ chính những sở thích đời thường. |
- Một ngày của một nhà thiết kế nữ ở tuổi 39 trôi qua như thế nào?
- Bây giờ, tôi không nghĩ gì quá phức tạp, chỉ muốn sống trọn vẹn. Tôi mang cái đẹp cho người khác nên cứ đi tìm nó dù cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng trong mắt mình. Nhưng tôi chuyển hóa nó bằng nguồn năng lượng tích cực.
Lúc trước, nhân viên có làm gì sai, tôi hay to tiếng. Bây giờ, tôi cũng nhẹ nhàng và thấy đạt hiệu quả hơn.
Tôi thích yoga, nấu ăn, ra ngoài thiên nhiên, tìm hiểu văn hóa. Cái đẹp của tôi đến tự nhiên, không gò ép, như việc nghe nhạc, thiền, đọc sách, thưởng thức tác phẩm nghệ thuật.
- Bí quyết của chị để duy trì sự tươi trẻ, sống tích cực?
- Tôi sống rất tự nhiên nhưng sợ già. Điều đó không có nghĩa là tôi đi phẫu thuật thẩm mỹ. Ai cũng vậy, phụ nữ sợ già, da nhăn. Nhưng cái tôi quan tâm là sự tươi mới. Tôi thích yoga, boxing, mang lại cho mình nhiều năng lượng mới.
Phụ nữ có nhiều cảm xúc, tôi cũng không ngoại lệ. Ngày trước, tôi hay dằn vặt, đau khổ nhưng giờ tôi tập chấp nhận, yêu những khiếm khuyết đó. Tôi tự vui, tự chữa lành, ôm ấp và nó trở thành năng lượng tích cực.