Tôi từng đi khá nhiều nơi trên mọi nẻo đường của Tổ quốc. Mỗi hành trình đều đầy ắp kỷ niệm mà tôi không muốn giữ cho riêng mình. Tôi muốn được chia sẻ như một cách sẻ chia niềm đam mê về phượt với mọi người, trong đó có những bạn trẻ có chung niềm đam mê ấy.
Được làm những gì mình yêu thích luôn cho tôi cảm thấy ngập tràn năng lượng. Đó là lý do để tôi đến với tour phượt Hành trình hạnh phúc. Tôi thấy mình may mắn khi là một trong 14 thành viên của đoàn mà không phải trải qua bất kỳ một đợt casting nào. Tôi háo hức đến mất ăn mất ngủ, tưởng tượng về những người bạn mà mình sẽ đi cùng trong suốt 1 hành trình kéo dài 15 ngày, trải dài từ TP HCM băng qua các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên tới Đà Nẵng.
Những cánh đồng lúa thơm ngát tại những miền quê. |
Trước khi lên đường, tôi có lẽ là người thiệt thòi nhất. Bộ phim tôi đang tham gia đóng máy lúc 3h, và tôi chỉ có 2 tiếng đồng hồ chuẩn bị những đồ đạc cần thiết. 6h, đoàn bắt đầu xuất phát và tôi gần như là người đến trễ nhất. Nhưng tiếc nuối hơn là tôi không có thời gian làm quen với những người bạn đường của mình trước khi cùng nhau đi, tất cả chỉ vì vấn đề thời gian. Tôi luôn vắng mặt trong các buổi offline trước đó.
Ngày đầu tiên, tôi gần như kiệt quệ về sức lực. Bất cứ khi nào rảnh, tôi đều ngủ gục. Tôi thậm chí còn ngủ gà gật trên vai của người bạn đường. Bữa ăn trưa cũng vội vàng. Trong khi mọi người hào hứng giao lưu, trò chuyện về cung đường đầu tiên đi qua thì với tôi, giấc ngủ kéo dài hơn. Nó khiến cho tôi có cảm giác mình trở nên lạc lõng và xa lạ. Tôi lo sợ mình trở thành “người cá biệt” trong một tập thể tràn đầy năng lượng và sức sống; sợ bị đánh giá không hòa đồng.
Nhưng rồi, cảm giác mệt mỏi hoàn toàn bay biến sau giấc ngủ trọn vẹn đầu tiên tại thị trấn cao nguyên Gia Nghĩa (Đak Nông). Dường như cái se lạnh của thời tiết, bữa tối ấm bụng và những câu chuyện rôm rả của những người bạn đồng hành đã tiếp thêm sinh lực mới cho tôi.
Năng lượng tràn đầy cho ngày thứ 2 và được duy trì trong suốt những ngày tiếp theo đó. Tôi có dịp thỏa sức với sở thích quay phim và ghi lại những hình ảnh trên hành trình của mình. Tôi dựng lại từng thước phim như một món quà, một sự đóng góp của mình vào hành trình mà ở đó, tôi cảm nhận nhiệt huyết từ những người bạn đồng hành chưa khi nào vơi cạn, ngay cả khi phải trải qua những quãng đường dài rong ruổi trên xe máy, băng đèo, vượt núi hàng trăm km. Tôi bắt đầu cảm nhận được niềm hạnh phúc ấy. Và niềm đam mê, tôi cũng tìm được tiếng nói chung với họ.
Linh Sơn có niềm đam mê đặc biệt với phượt. |
Đúng một năm trước, tôi từng một mình rong ruổi suốt 1 tháng ở Ấn Độ. Nay tôi lại có một hành trình đặc biệt hơn cùng 13 người bạn đồng hành. Mỗi người có tính cách, sở thích và cá tính riêng. Tôi từng rất e ngại, không biết họ có chấp nhận mình hay không, mọi người có thân thiết với nhau hay không. Nhưng tất cả những hoài nghi ấy nhanh chóng qua đi bởi chỉ sau ngày đồng hành đầu tiên tôi đã có cảm giác chúng tôi là gia đình. Tôi thấy mình càng may mắn hơn khi có những người bạn thật sự - những người luôn sẵn sàng xách ba lô lên và đi bất cứ lúc nào.
Nếu có ai đó hỏi tôi, kỷ niệm nào là sâu sắc nhất trong Hành trình hạnh phúc, câu trả lời sẽ thật khó. Niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất trong những ngày rong ruổi trên xe máy là được tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc những nơi mình đi qua - từ những cung đường bụi mù mịt cho đến những con đường đi xuyên giữa những cánh đồng lúa, mùi thơm ngọt ngào, từ những ngày nắng cháy gắt cho đến những cơn mưa mưa nặng hạt, táp vào da thịt, lạnh cóng. Tất cả đều mang đến cho tôi cảm giác tràn ngập sức sống, sự trải nghiệm và niềm đam mê bất tận.
Cảm giác hân hoan và tự hào nhất là khi chinh phục điểm cực Đông của Tổ quốc - mũi Đại Lãnh (Phú Yên). Tôi từng chinh phục cực Nam Cà Mau, cực Bắc Lũng Cú và lần này, đặc biệt hơn bởi đó là khoảnh khắc được đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam. Thử tưởng tượng, một đêm lửa trại ngủ trước lều, nghe tiếng sóng vỗ rì rào và ngước nhìn bầu trời với triệu triệu vì sao đang tỏa sáng, bạn sẽ thấy mình tự do biết nhường nào.
Trong khung cảnh tranh tối tranh sáng của ngày mới, vượt núi để lên mỏm đá cheo leo và ngồi chờ ánh bình minh đầu tiên, sự háo hức ấy càng dâng trào hơn. Tôi nhìn thấy nụ cười trong ánh mắt và trái tim nhiệt huyết từ những người bạn của mình. Nó khiến tôi cảm nhận mình đang được sống và tận hưởng một cách đúng nghĩa. Đó là khoảnh khắc tuyệt vời của cuộc sống.
Những người bạn đồng hành vẫn hỏi, điều gì trong hành trình này khiến tôi cảm thấy nuối tiếc nhất. Tôi luôn cho rằng, trong cuộc sống này tôi luôn làm chủ và quyết định mọi thứ liên quan đến chính mình. Do đó tôi chưa có cảm giác hối tiếc về điều gì. Với Hành trình hạnh phúc, chỉ có những điều tuyệt vời đọng lại bởi tôi có những người bạn mới, những trải nghiệm mà có lẽ, mình chỉ có một lần trong đời mà thôi.
Linh Sơn cùng những người bạn trong chuyến đi. |
Trước ngày lên đường, tôi từng ái ngại là một nghệ sĩ tham gia trong hành trình có tạo sự ngăn cách nào. Nhưng những ngày ăn cùng, ngủ cùng, sống cùng nhau khiến tôi không còn cảm nhận được sự ngăn cách vô hình kia nữa. Mọi thứ đều được sẻ chia theo cách thẳng thắn nhất. Tôi cũng cho rằng bản thân mình không cố để gìn giữ hình ảnh một nghệ sĩ như mọi người vẫn mường tượng. Hình ảnh đẹp nhất mà tôi xây dựng cho mình đó là trái tim nhiệt huyết của một thanh niên sống có ích.
Càng về những ngày cuối, thời gian dường như càng trôi nhanh hơn. Tôi không buồn bởi tôi tin rằng, Hành trình hạnh phúc chỉ là sự khởi đầu. Khoảnh khắc có thể đi qua, nhưng tình bạn sẽ còn mãi.