![]() |
Những mẩu chuyện phiếm tuy nhỏ nhặt nhưng lại giúp đồng nghiệp gắn kết, xua tan mệt mỏi. Ảnh minh họa: Mart Production/Pexels. |
Theo Melissa Wheeler, cây viết của Forbes chuyên về nơi làm việc, lãnh đạo và sức khỏe tinh thần, “buôn chuyện” là một kỹ năng giao tiếp tinh tế trong công sở, sánh ngang với thuyết phục và thể hiện trí tuệ cảm xúc. Dù thường bị mang tiếng xấu, buôn chuyện có thể là một công cụ quyền lực mềm, đặc biệt với những nhân viên chưa nắm giữ vị trí lãnh đạo.
Các nhà tâm lý học tiến hóa cho rằng, buôn chuyện phát triển như một cơ chế duy trì trật tự đạo đức trong cộng đồng. Thông qua việc chia sẻ thông tin, con người nhận biết hành vi nào được chấp nhận, tán dương hay chỉ đơn thuần được dung thứ. Những ai vi phạm chuẩn mực đạo đức có thể đối mặt với tổn hại danh tiếng, bị cô lập hoặc thậm chí bị loại trừ.
'Vũ khí' quyền lực chốn văn phòng
Đối với những nhân viên không nắm quyền như cấp quản lý, việc xây dựng quan hệ với đồng nghiệp hoặc “quản lý ngược”, tức là ảnh hưởng đến sếp, cần nhiều sự tinh tế trong giao tiếp. Trong môi trường này, buôn chuyện đôi khi lại trở thành một "vũ khí mềm". Nhờ những cuộc trò chuyện ngoài lề, nhân viên có thể nắm bắt thông tin nội bộ, hiểu thêm về suy nghĩ, động cơ của người khác.
Không thể phủ nhận rằng những “drama” nơi công sở đôi khi cũng mang lại chút thú vị, giúp chúng ta giải tỏa căng thẳng trong công việc.
Theo tiến sĩ Scott Lyons, tác giả cuốn sách sắp xuất bản Addicted to Drama, việc buôn chuyện không chỉ đơn thuần là chia sẻ thông tin, mà còn là một cách để con người cảm thấy được kết nối và thuộc về một nhóm.
“Khi bạn biết được một thông tin không phải ai cũng biết, bạn cảm thấy mình đặc biệt, như thể được bước vào một vòng tròn thân mật", Lyons chia sẻ với tạp chí Fortune.
![]() |
Buôn chuyện không chỉ là hành vi tọc mạch, mà còn là công cụ hỗ trợ giao tiếp. Ảnh minh họa: Cottonbro/Pexels. |
Trong ngôn ngữ Anh cổ, “gossip” (buôn chuyện) ban đầu mang ý nghĩa tích cực, dùng để chỉ những người hỗ trợ nhau trong các nghi thức rửa tội, như một người đỡ đầu. Qua thời gian, từ này dần mang nghĩa “bạn bè thân thiết” trước khi trở thành “lời đồn đại, câu chuyện phiếm” như ngày nay, thường kèm theo sắc thái tiêu cực.
Tuy nhiên, theo Lyons, buôn chuyện không nhất thiết phải là những câu chuyện giật gân hay gây sốc. Đôi khi, đó chỉ là những thông tin không dành cho đám đông, nhưng lại có sức mạnh gắn kết mọi người.
“Khi cảm thấy bất lực hoặc thiếu công bằng trong công việc, buôn chuyện là cách để chúng ta giành lại chút quyền lực", Lyons giải thích.
Trong bối cảnh những cuộc thảo luận về chủ đề như sa thải nhân sự đang lan truyền khắp các văn phòng, việc chia sẻ thông tin với những đồng nghiệp có cùng mối quan ngại giúp nhân viên cảm thấy bớt cô đơn và bất an.
Ngoài ra, với hàng giờ đồng hồ làm việc cùng nhau, không ít người tìm đến những câu chuyện phiếm như một cách để xua tan sự nhàm chán hay vượt qua cơn buồn ngủ giữa giờ chiều.
Buôn chuyện thế nào cho 'đúng'?
Một bài viết trên tạp chí của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ (APA) năm 2012 đã giới thiệu khái niệm “buôn chuyện tích cực” (prosocial gossip), tức là việc chia sẻ thông tin tiêu cực về một người nào đó nhằm bảo vệ đồng nghiệp khỏi những hành vi không phù hợp hoặc gây hại.
Chẳng hạn, việc cảnh báo một đồng nghiệp về hành vi thiếu minh bạch của một người khác có thể được xem là buôn chuyện tích cực.
Theo Lyons, điều quan trọng là ý định đằng sau việc chia sẻ thông tin. Nếu nhân sự chia sẻ để tìm kiếm lời khuyên, giúp đỡ người khác hoặc xây dựng sự kết nối, đó có thể là một hành động mang tính xây dựng.
“Buôn chuyện tích cực giúp chúng ta xử lý những khoảnh khắc khó khăn và tạo sự đồng cảm với những người cùng cảnh ngộ", ông nói.
![]() |
Chuyên gia khuyến cáo nhân sự không để những câu chuyện phiếm trở thành công cụ gây tổn thương. Ảnh minh họa: Cottonbro/Pexels. |
Ngược lại, nếu nhân sự chỉ buôn chuyện để gia nhập hoặc tạo ra một “nhóm riêng”, thường sẽ dẫn đến những hậu quả tiêu cực, đặc biệt khi điều đó làm tổn thương người khác.
Lyons nhấn mạnh nếu một người thực sự trân trọng quan điểm của đối phương, họ không cần người đó phải phóng đại hoặc hạ thấp người khác để giữ sự chú ý.
Một rủi ro lớn của việc buôn chuyện là “cơn say buôn chuyện” (gossiping hangover), cảm giác hối hận sau khi lỡ lời. Để tránh điều này, Lyons khuyến cáo nhân sự nên tìm cách xây dựng sự kết nối mà không cần dựa vào những câu chuyện phiếm.
Thay vì chia sẻ bí mật về người khác, hãy thử mở lòng về một điều gì đó ý nghĩa trong cuộc sống cá nhân của bạn. Điều này không chỉ giúp tạo ra sự tin tưởng mà còn tránh được những hệ lụy không mong muốn.
Theo cuốn sách 20-30 tuổi càng nhiều cố gắng càng lắm may mắn của Liêu Trí Phong, giai đoạn từ 20 đến 30 tuổi là thời điểm quan trọng để tích lũy kinh nghiệm và phát triển bản thân, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai. Tuy nhiên, một số bạn trẻ lựa chọn môi trường làm việc ít cạnh tranh hơn để tìm kiếm sự ổn định, dù điều này có thể hạn chế cơ hội phát triển và cảm giác giá trị trong công việc.