Nào là thánh chém, nào là bốc phét, nổ, 7 triệu không đủ đi Châu Đốc chứ ở đó mà châu Âu... Trong hàng trăm phản hồi hoặc chia sẻ trên Facebook, mình thấy hầu hết là tiêu cực, thậm chí là quá tiêu cực. Muốn tìm vài ý kiến ủng hộ hay đồng tình với cô gái trẻ đó sao hiếm!
Sao nhiều bạn lại thừa hoài nghi, phán xét mà thiếu niềm tin vào người khác như vậy nhỉ, nhất là với những bạn trẻ dám làm những điều mà với số đông là không tưởng (nhưng thực ra là hoàn toàn có thể)? Sao các bạn dễ dàng miệt thị người khác và giết chết những mộng mơ của chính các bạn và nhiều bạn trẻ khác như vậy?
Mình đọc câu chuyện về cô gái 7 triệu đi châu Âu qua 4 nước nổi tiếng nhất về du lịch trong một tháng và hoàn toàn tin là nó có thật.
Cô gái ấy đã làm việc quần quật trong 6 năm, tiết kiệm được 250 triệu và tự thưởng cho mình một chuyến đi châu Âu hết 70 triệu trong một tháng. Một món quà xứng đáng cho những nỗ lực trong 6 năm làm việc và vẫn còn một khoản 180 triệu dắt túi. Khoản lương 7 triệu đó, nếu biết tính toán như cô gái trẻ này, mình tin là cô đi được khắp thế gian chứ chẳng riêng châu Âu.
Để mình kể cho bạn nghe câu chuyện về một cô gái trẻ khác mà mình gặp trong chuyến đi Ý mới đây, câu chuyện gần như tương tự với cô gái 7 triệu kia đến mức mới đọc mình tưởng là cô bạn mình đã gặp, đến cuối mới phát hiện ra hành trình họ khác nhau một chút.
Cô gái mình gặp người Hà Đông (giờ là Hà Nội), sinh năm 1992, xinh xắn và rất đáng yêu. Cô là nhà báo trẻ nhất trong 10 nhà báo nước ngoài (chủ yếu là ở châu Âu) được Thương Vụ Ý mời tham dự chuyến trải nghiệm ẩm thực ở vùng Romagna của Ý trong tháng 9 vừa qua.
Trong 3 nhà báo Việt Nam (đông nhất), mình và anh bạn từ Hà Nội được mời trọn gói sau khi gửi thông tin cá nhân cho Thương Vụ Ý, riêng cô phóng viên trẻ này thì phải trải qua 2 cuộc phỏng vấn và chịu charge 20% chuyến hành trình do cô còn trẻ và chưa có kinh nghiệm (lẫn background trong làng báo). Nhưng cô nói, em đã lên plan cho chuyến châu Âu này trong hai năm nên cái phí đó coi như là trả vé máy bay khứ hồi vậy. Nghĩa là cô vẫn được đi châu Âu như dự định với số tiền như dự định, lại được hưởng một tuần trải nghiệm tuyệt vời, còn gì sướng hơn.
Cô kể đang là phóng viên tập sự cho một tờ báo kinh tế đầu tư gì đó ở Hà Nội, phụ trách ấn bản tiếng Anh, được hưởng lương 80%, tháng chắc được 6, 7 triệu gì đó. Tiền nhà không phải đóng do ở với bố mẹ ở Hà Đông, tiền ăn cũng được bố mẹ miễn do đang tập sự. Nghĩa là số tiền lương tập sự đó cô để dành cho chuyến châu Âu ước mơ.
Trước khi gặp bọn mình ở Ý, cô đã đi qua Pháp, Đức, Hà Lan, Bỉ, Áo, Séc. Sau khi kết thúc chuyến hành trình với bọn mình ở Romagna, cô đi cùng bọn mình thêm hai ngày ở Verona rồi về Rome, Florence trước khi bay sang Hy Lạp và trở lại Pháp ở thêm một tuần trước khi về Việt Nam.
Tổng cộng cô đi 8 nước ở Châu Âu trong một tháng với số tiền dưới 3.000 $ (trong đó đã có hơn 1.000 $ vé khứ hồi VN-Pháp). 45 triệu đồng cho 8 nước và một tháng ở châu Âu, bạn nghĩ không thể?
Chính mình lúc đầu cũng ngạc nhiên, nhưng với hai ngày trải nghiệm cùng cô gái trẻ ấy, mọi chuyện rõ hơn ban ngày.
Cô nói, em không tiêu quá 5 euro (5e) cho một bữa ăn, ở hostel hoặc air b&b không quá 20 e/đêm, đi lại chủ yếu là xe bus hoặc vé tàu giá rẻ, chỉ có một chuyến bay ngắn từ Rome sang hòn đảo Santorini, Hy Lạp. Bình quân mỗi ngày cô tiêu 40 e, trừ một tuần được miễn phí ở Romagna, coi như cô tiêu hết khoảng 1200 e cho cả chuyến hành trình, cộng tiền vé coi như còn rủng rỉnh 700 e trong túi để dành cuối lộ trình làm một chiếc iPhone 6 plus mang về.
Dù lần đầu tới châu Âu, cô gái trẻ đó rành rẽ như người bản địa. Mua một card điện thoại 3G dùng được ở Châu Âu chỉ hết 40 e, nửa tháng sau nạp thêm 30 e nữa. Đến đâu cô cùng xài 3G để tìm tuyến xe bus đường dài hay xe bus trong thành phố, GPS để tìm đường đi.
Mình dù đi nhiều, vẫn theo kiểu truyền thống, hầu như roaming chứ không nạp card, đi đâu kè kè bản đồ hoặc cuốn sách du lịch. Đặt khách sạn, vé tàu cũng chọn mức vừa phải chứ ít khi chọn cái vé rẻ nhất.
Khi nghe mình báo vé tàu từ Bologna lên Verona hết khoảng 30 e, cô bảo, anh để em, rồi tìm kiếm một hồi, ra loại vé 9 e. Mình hết hồn bảo em tìm ở đâu ra vậy? Cô bảo, tại anh lười tìm vé rẻ nhất thôi. Vé của cô tất nhiên đi tàu không có khoang máy lạnh và là tàu địa phương. Nhưng nó chả khác gì mấy mới loại tàu mình thường đi, chỉ chậm hơn khoảng 1 tiếng đồng hồ và chịu nóng một chút, tất nhiên là cái nóng cuối hè đầu thu ở châu Âu. Đi ăn hả, hai anh cứ chọn ăn thoải mái đi, em vẫn quán triệt mục tiêu 5 e thôi.
Tất nhiên, 5 e thì bọn mình không ăn nổi, nên bảo để bọn anh lo ăn uống, em tìm kiếm đường đi nước bước đi. Cái air b&b mình đặt trước định đến kêu nhân viên làm thêm cái extra bed trả thêm tiền, nhưng đến nơi thì nhân viên cũng chẳng thèm hỏi. 3 đứa 2 giường, thằng bạn ga lăng lại thấy người xinh bảo em ngủ giường đi, anh làm cái chăn nằm nền được rồi.
Sau 2 ngày đi cùng, bọn mình bay về VN, cô tiếp tục hành trình, bắt chuyến xe bus giá 12 e từ Bologna xuống Rome để nhập cùng đám bạn để bay tiếp sang Hy Lạp.
Nhìn cô xinh xắn, tự tin, ăn mặc sành điệu và nói tiếng Anh rất hay như một cô gái bản địa, đi 8 nước châu Âu thoải mái với số tiền dưới 50 triệu đồng, mình không khỏi ngưỡng mộ. Ở tuổi cô, lần đầu tiên ra nước ngoài mình còn lơ ngơ không dám đi đâu vì sợ lạc.
Vậy nên các bạn hãy ngừng dèm pha, ngừng miệt thị, ngừng nghi kỵ, nếu không học hỏi được thì hãy lắng nghe trải nghiệm của người khác, nhất là với những trải nghiệm đầy thú vị như vậy.
Trong bộ phim gần như đầu tay I Vitelloni của đạo diễn huyền thoại người Ý Federico Fellini kể về một đám trẻ đang mắc kẹt ở một ngôi làng nghèo sau Thế chiến 2 của nước Ý, cả bọn đều chán ngán cái tình thế bế tắc của mình, nhưng hầu như không đứa nào dám thay đổi, chỉ có duy nhất một người. Và câu thoại cuối cùng khiến mình nhớ mãi, dù đã xem nó hơn 15 năm: "Ai cũng muốn lên đường nhưng không phải ai cũng thực sự lên đường".
Vậy đấy, nếu bạn không dám lên đường, đừng ngồi đó mà phán xét những người dám lên đường, dù là với cái số tiền lương bé mọn mà bọn họ dám chắt chiu dành dụm cho ước mơ của mình.