Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Lương Mạnh Hải mất vai vì giọng nói

Chàng diễn viên của "Bỗng dưng muốn khóc" ngoài đời nói rất nhanh và hay pha trò. Có lẽ vì thế mà Hải từng 'hụt' vai chính trong một bộ phim nhựa ngay lần đầu thử vai.

Lương Mạnh Hải mất vai vì giọng nói

Chàng diễn viên của "Bỗng dưng muốn khóc" ngoài đời nói rất nhanh và hay pha trò. Có lẽ vì thế mà Hải từng "hụt" vai chính trong một bộ phim nhựa ngay lần đầu thử vai.

Lương Mạnh Hải mất vai vì giọng nói
Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà trong Bỗng dưng muốn khóc.

Năm tôi 18 tuổi thì một tờ báo đăng tin tuyển diễn viên, thế là tôi đăng kí tham gia thử, tất nhiên là chỉ cho vui và biết với người ta. Hôm đi thi vô tình tôi gặp đạo diễn Đỗ Thanh Hải, anh bảo tôi “Chương trình văn nghệ Chủ Nhật đang cần một MC đấy, em thích thì lên cast thử”. Lúc ấy tôi vẫn chưa hình dung công việc MC là như thế nào, chỉ biết đây là cơ hội vàng cho mình thay đổi, thế là đi casting. Vậy mà tôi đậu, được mời cộng tác với Hãng phim truyền hình Việt Nam hẳn hoi. Được ít lâu thì Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội tuyển biên tập viên, phát thanh viên. Vượt qua hơn 1.000 ứng viên, tôi được tuyển làm biên tập viên chính thức của đài khi mới 18 tuổi.

Hôm casting tôi diễn chung với chị Mỹ Duyên. Có lẽ vì khớp, lại là lần đầu tiên thử làm “diễn viên”, tôi lúng túng thật sự. Thoại thì lắp ba lắp bắp, mặt thì cứ đờ ra mỗi khi máy quay lia tới… Lúc ra về nghe anh Hoàng nhận xét: “Mày sao vậy, giọng nói cứ như bửa củi ấy!” là tôi biết mình đã "out". Vai chính trong một bộ phim nhựa dường như quá sức với tôi. Sau lần “hụt vai chính” đó, anh Hoàng cũng sắp xếp cho tôi một vai nhỏ trong Nữ tướng cướp. Tôi nghĩ có lẽ vì tình cảm, hoặc anh nhìn thấy ở tôi “nét gì đó” nên mới mời tôi vào phim, tôi chẳng biết…

Tôi được “đứng” nguyên một chương trình Giai điệu cuối tuần - chương trình ca nhạc quốc tế của đài. Ngay chương trình đầu tiên tôi đã làm chủ đề về nhạc Latin - dòng nhạc có tiết tấu và các clip khá “bốc”. Khi đưa đi duyệt, chú trưởng phòng bắt phải cắt những đoạn nóng bỏng, tôi làm theo nhưng trong lòng vẫn “lăn tăn” vì “những đoạn ấy có gì ghê gớm đâu”. Cắt - thay thế xong, tôi cứ thế đi về mà quên mất mình phải giao đoạn băng vừa cắt cho anh kĩ thuật. Buổi chiều mở tivi lên tôi tá hỏa khi thấy tivi phát clip chưa bị cắt. Tôi vội vàng gọi điện cho chú trưởng phòng nhờ anh kĩ thuật thay đoạn băng đã cắt để chiếu vào buổi tối, nếu không chẳng biết kết cuộc thế nào…

Vừa học, vừa làm đến năm thứ 4 thì tôi xin hoãn 1 năm để theo học chương trình giao lưu văn hóa tại New York. Lúc ấy tôi nghĩ học trễ một năm cũng chẳng sao, quan trọng là mình sẽ biết được rất nhiều thứ ở một kinh đô thời trang lớn như vậy…

Về Việt Nam, tôi bắt đầu muốn thử sức mình ở một vùng đất mới. Tôi muốn vào Sài Gòn - một nơi có nhiều đầu báo - tạp chí và đời sống nghệ thuật sôi động - để thỏa máu “mê làm báo” của mình. Với những kinh nghiệm có được, tôi xin về làm phóng viên văn hóa nghệ thuật cho một tạp chí thời trang. Thời gian đó là khoảng đầu năm 2004.

Hiện tại tôi đang bắt tay vào viết kịch bản phim bằng chính vốn sống và kinh nghiệm làm việc của mình. Kịch bản có tên Như một giấc mơ, dài 30 tập nói về một cô làm nghề stylist thời trang 31 tuổi yêu một anh dancer 25 tuổi. Hai người này vốn chẳng ưa gì nhau nhưng khi vô tình dọn về sống chung một chung cư thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi…
Nhiều người hỏi tôi: “Bây giờ gọi Hải là gì: nhà báo hay diễn viên?”. Tôi bây giờ không khác thằng Hải còm nhom ốm yếu ngày xưa là mấy, có khác chăng là tôi đã được hoạt động nghệ thuật - ước mơ mà tôi luôn ấp ủ từ bé - mà thôi…

Đạo diễn Lê Hoàng là một cộng tác viên quen thuộc của tạp chí. Lần đó, khi biên tập tôi thấy bài của anh cần bổ sung gấp 200 chữ. Gọi điện thì anh nói liền: “Mày cứ ở đó, anh sẽ lên đọc bổ sung ngay”. Thú thật từ khi vào Sài Gòn làm báo tôi vẫn chưa biết mặt anh Lê Hoàng, chỉ toàn bàn bạc công việc với anh qua điện thoại. Và lần gặp mặt đầu tiên đó cũng là bước ngoặt đầu tiên của tôi…

Nghe tôi xưng tên là Lương Mạnh Hải thì anh đã nói ngay: “Mặt mày sáng láng như thế sao không đi làm diễn viên đi?”. Cứ ngỡ anh nói đùa để trêu mình, tôi ậm ừ cho qua chuyện. Nhưng vài tháng sau anh gọi điện cho tôi thật: “Hải hả, anh đang làm phim Nữ tướng cưóp, mai lên cast nhé, được hay không trả lời liền”. Thế là tôi ừ đại, coi như cho mình thêm một cơ hội nữa. Nhưng lần này cơ hội đã không mỉm cười với tôi.

Lương Mạnh Hải mất vai vì giọng nói
Vai Dư Quang Vinh trong Hồn Trương Ba da hàng thịt.

Thời gian làm phóng viên tôi chơi thân với anh Vũ Ngọc Đãng và Nguyễn Quang Dũng. Ba anh em hay tán gẫu với nhau về những chuyện trên trời dưới đất, và trong một lần nói chuyện anh Đãng bảo tôi: “Dũng chuẩn bị làm phim Hồn Trương Ba da hàng thịt đó, Hải thích thì đi cast xem sao”. Đọc kịch bản tôi thấy thích vai… Trương Ba hơn, nhưng vì không đủ “điều kiện” ngoại hình nên anh Dũng giao cho tôi vai DJ Quang Vinh - anh chàng “người yêu” của Trương Ba. Lúc nhận vai tôi suy nghĩ nhiều lắm, sợ khi đóng một vai “nhạy cảm” như vậy người ta sẽ xì xầm, rồi không biết diễn thế nào mới “ra chất”... Nhưng tôi tự trấn an mình, cứ diễn hết sức rồi hẵng hay, biết đâu sự cố gắng ấy sẽ tạo được niềm tin thì sao. Cuối cùng, vai Quang Vinh của tôi cũng “trọn vẹn”.

Lương Mạnh Hải mất vai vì giọng nói
Vai diễn đầu tiên của Lương Mạnh Hải trong phim Nữ tướng cướp.

Sau Hồn Trương Ba da hàng thịt, đến phiên anh Đãng mời tôi vào phim Tuyết nhiệt đới. Anh Đãng chỉ tôi rất nhiều, từ cách học cười, học lấy cảm xúc thế nào đến việc… nói chuyện điện thoại sao cho thật nhất. Khi phim trình chiếu tôi luôn coi lại, lắng nghe ý kiến đóng góp của nhiều người để rút ra kinh nghiệm cho mình. Tôi không nói mình diễn xuất tốt nhưng có một điều chắc chắn: những hạn chế của tôi ở Tuyết nhiệt đới sẽ không bị lặp lại trong Bỗng dưng muốn khóc

Khi loạt tự truyện này hoàn thành thì đoàn phim Đẹp từng centimet cũng đang bước vào giai đoạn hậu kì. Mọi người trong đoàn thường trêu phim này phải đổi tên thành… Ghẻ từng centimet mới đúng vì quay xong người ai cũng đầy vết đốt của con bù mắt. Có những cảnh tôi và Tăng Thanh Hà phải chạy dưới nắng mấy tiếng đồng hồ, phải ngâm mình dưới nước bùn hoặc “hôn nhau trên cao mà lòng nơm nớp sợ” để có những cảnh quay thật đẹp. Với Đẹp từng centimet, tôi dám khẳng định đây là phim có những cảnh quay đẹp nhất mà tôi từng tham gia.

Theo Mực Tím

Theo Mực Tím

Bạn có thể quan tâm