Lương Thế Thành - chàng 'nông dân' lần đầu vào vai phản diện
Thường xuất hiện trên phim với hình ảnh chất phác, thật thà, nhưng lần này, Lương Thế Thành quyết định thử sức với hình tượng người đàn ông đầy thủ đoạn.
>>Lương Thế Thành đổi hình tượng
>>Lương Thế Thành nóng bỏng bên người đẹp
Gần 10 năm đặt chân lên Sài Gòn sinh sống và lập nghiệp, chàng diễn viên trẻ đến từ quê hương miền Tây, Lương Thế Thành đã khẳng định được khả năng và bản lĩnh của mình trong làng nghệ thuật cũng như chiếm trọn tình cảm của khán giả qua các vai diễn do anh đảm nhận. Hiền lành, chân chất và giọng nói còn đậm chất miền Tây Nam Bộ, Lương Thế Thành đã thẳng thắn chia sẻ về những vai diễn sắp tới cũng như cuộc sống giản dị của anh.
- Vai diễn hiện tại của anh có gì đặc biệt?
- Hiện tại tôi đang tham gia phim Ranh giới mong manh. Đây là lần đầu tiên tôi thủ vai phản diện, một vai diễn khá nặng ký, diễn tả nhiều tâm trạng, diễn biến tâm lý nhân vật phức tạp. Tôi vào vai một Việt kiều về nước, có một công ty của ba ở thành phố. Tôi được ba gọi về để giúp đỡ ba “đấu” với một công ty đối thủ. Trớ trêu thay giám đốc công ty đối thủ lại chính là ba ruột của tôi, người gọi là ba hiện tại chỉ là ba nuôi mà tôi không biết.
Lúc còn ở nước ngoài, cứ nghĩ ba mẹ hiện tại là ba ruột. Sau khi về nước, tôi đã làm ba ruột phải tự tử vì đấu không lại tôi. Trong phim này tôi cũng một lần nữa đóng cặp với diễn viên Nguyệt Ánh. Hai người chơi với nhau từ nhỏ. Về nước tôi nhận ra Nguyệt Ánh, làm quen và yêu Nguyệt Ánh thật lòng. Trong một lần say xỉn không kiềm chế được tôi đã vô tình cưỡng bức cô ấy. Nguyệt Ánh cũng có tình ý với tôi nhưng vì chưa chuẩn bị để đón nhận việc này nên đâm ra hận tôi, quyết tâm trả thù. Cô ấy tìm cách vào công ty của tôi làm. Sau một thời gian, Nguyệt Ánh câu kết các chứng cứ sai phạm và đâm đơn kiện tôi, tôi phải vào tù.
- Lần đầu tiên anh vào vai phản diện, anh gặp phải những khó khăn gì?
- Khó lắm chứ, vai phản diện không đơn giản. Những vai hiền lành thì tôi thấy rất dễ, vô là diễn được liền, tính cách những nhân vật đó như chính con người tôi. Còn vai phản diện phải đọc kỹ kịch bản, phân tích tâm lý nhân vật, phải nhìn sâu vào nhân vật để có diễn xuất về cơ mặt, hành động, thậm chí đểu nghiêm nghị nhưng bên trong đầy nhẫn tâm.
- Đảm nhận một vai phản diện trong phim "Ranh giới mong manh", anh không sợ mất hình ảnh một Lương Thế Thành hiền lành và chất phác trong lòng khán giả sao?
- Nhiều người cũng lo lắng vấn đề này vì mặt tôi chỉ phù hợp với vai hiền lành chất phác, rồi sợ không diễn được cái chất của nhân vật phản diện ở gương mặt và sợ khán giả không còn thương tôi như trước nữa. Nhưng tôi nghĩ một người nghệ sĩ phải đảm nhận tất cả các vai diễn và hoàn thành tốt vai diễn thậm chí là xuất sắc. Đó mới là một diễn viên có nghề, có tâm, một diễn viên phải thủ được tất cả các dạng vai. Tôi không thích một diễn viên từ những ngày đầu cho đến về sau cũng chỉ diễn một tuyến nhân vật.
- Là một diễn viên nổi tiếng nhưng vẫn nhà thuê, cơm bụi, anh nghĩ sao khi người ta cho rằng anh đang "diễn"?
- (Cười) Tính tôi giản dị là do bản tính từ xưa, không phải bây giờ mới có. Tôi sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn rất nhiều nên phải chắt chiu mọi thứ. Tôi đi ăn cơm bụi, ở nhà thuê, thỉnh thoảng uống café lề đường cùng bạn bè… những thứ này đã ăn sâu vào máu tôi, thành thói quen. Thật sự đi những chỗ sang trọng tôi vẫn đi được nhưng vào ngồi nhưng nơi đó, tôi thấy vô nghĩa lắm, không được thoải mái, phải nghiêm nghị, đàng hoàng để người ta không đánh giá mình thấp, vì dù sao cũng là người của công chúng. Tôi rất ngại chỗ đông người, những nơi đó mới đúng là tôi đang diễn, không đúng bản chất của tôi. Còn những chỗ café vỉa hẻ, ăn cơm bụi, ngồi cùng những người bạn thì tôi rất thoải mái, không phải lo ngại ai đang dòm ngó mình.
Đất Sài Gòn này người nào cũng có thể dễ sống cũng có thể khó mà tồn tại. Rất nhiều cám dỗ, công việc thì nhiều nhưng tính đào thải cũng cao. Quan trọng là mình có ý chí, nghị lực, giữ vững được lập trường của mình. Chỉ cần có những yếu tố này thì sống ở đâu cũng được.
- Với bản tính thật thà, chân chất bước vào làng giải trí nhiều ganh đua, anh thấy mình có bị nhiều thiệt thòi không?
- Tôi thấy mình may mắn nhiều, khi mới biết chân vào trường Sân khấu điện ảnh đã có nhiều cơ hội tham gia phim, quay quảng cáo, ca nhạc. Trong khi nhiều bạn cùng lớp vẫn chưa biết đứng trước ống kính là gì. Tôi được nhiều đạo diễn để mắt tới và cho cơ hội thể hiện. Trong nghệ thuật cũng có một số cạnh tranh, nhưng không to tát. Khi mình có tài, có khả năng thì mình không lo gì cả.
- Đến thời điểm này anh thấy giới nghệ thuật có phức tạp như nhiều người vẫn nghĩ?
- Do quan niệm, suy nghĩ của từng người mà ra. Bản thân tôi cũng nghiệm ra giới nghệ thuật cũng phức tạp như nhiều người nói. Nhưng hơn hết vẫn là do ở mình thôi, nó đã phức tạp thì mình phải biết cách sống với nó và luôn phải biết giữ mình. Gần 10 năm nhưng hầu như tôi không vướng vào một scandal nào, tôi biết mình là ai, tôi biết mình đang làm gì. Tôi luôn hạn chế những vấn đề tạo ra scandal để lên báo chí. Tôi hạn chế tiếp xúc với mọi người, bạn bè trong nghề tôi cũng có rất ít, chỉ những người thật sự hớp với tôi trong cách sống, suy nghĩ tôi mới thân. Đa số bạn bè tôi là những người bạn chơi thân với tôi từ dưới quê lên Sài Gòn đi làm và vẫn liên lạc, gặp gỡ nhau khi có thời gian.
- Gần 10 năm “khăn gói” lên Sài Gòn, nhớ lại những ngày đầu tiên, anh nhớ những kỷ niệm nào?
- Những ngày đầu tiên tôi đặt chân lên Sài Gòn cũng giống những sinh viên ở tỉnh xa nhà lên thành phố trọ học. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cuộc sống của tôi cũng khó khăn, thiếu thốn nhiều thứ. Lại là sinh viên trường nghệ thuật, ngành diễn viên đòi hỏi nhiều yếu tố bên ngoài như xe cộ, quần áo,… tôi cũng cần phải chăm chút vẻ bề ngoài một xíu. Mọi thứ đã khó khăn càng trở nên khó khăn hơn.
- Anh đã vượt qua những khó khăn đó như thế nào?
- Đó là ý chí! Trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ phải cố gắng, cố gắng để đạt được những gì mình mong muốn. Tôi chăm chỉ học, đi làm, cứ thế mà sống và lao động. Chỉ cần có ý chí, quyết tâm tôi nghĩ khi gặp khó khăn sẽ có thể dễ vượt qua hơn. Bây giờ thì cuộc sống của tôi chưa hẳn đã sung sướng nhưng so với trước đây thì đã đỡ hơn nhiều rồi. Tôi đã có thể lo cho bản thân, lo cho gia đình.
- Anh có thấy mình là một người thành công?
- Tôi chưa thành công đâu. Hiện tại được khán giả yêu mến là một điều vui, hạnh phúc lắm rồi. Còn nếu nói thành công về kinh tế và thành công trong nghề thì tôi chưa phải là người thành công. Tôi còn phải học rất nhiều từ đồng nghiệp và các anh chị đi trước.
Thành Phạm
Theo Bưu điện Việt Nam