Lý Hải: đàn ông... cũng khóc
Chững chạc, phong độ đã “chín muồi” của một giọng ca đầy nam tính, là một “thần tượng” của biết bao khán giả hâm mộ nhưng ngoài đời Lý Hải vẫn là một người khá bình dị.
Lý Hải là vậy, sống hết mình, hát hết mình, yêu hết mình và… khóc cũng hết mình.
![]() |
Những năm gần đây, từ hang cùng ngõ hẻm, từ thành thị đến nông thôn đều có thể nghe giọng ca Lý Hải. Đó là minh chứng cho một sự thành công trên bước đường chinh phục công chúng và cũng là một phần thưởng xứng đáng cho người ca sĩ “chịu thương chịu khó”, cần cù với những tháng ngày lao động nghệ thuật miệt mài.
Ít ai biết rằng đằng sau ánh hào quang và những khoản thù lao hậu hỉ do nghề ca hát mang lại, Lý Hải phải đánh đổi bằng chính tuổi xuân, cả mồ hôi và nước mắt của mình…
Một buổi chiều đẹp trời, sau khi “thị mục” anh ghi âm hai ca khúc tại phòng thu, tôi đã quyết định “bắt cóc” Lý Hải. Bên ly cà phê tại quán Papa ở Hồ Con Rùa nghe Lý Hải hát thì thầm và bắt đầu “nhỏ giọt” câu chuyện “khi người đàn ông khóc”, nghe mới thật thú vị...
PV: Nhìn Lý Hải có vẻ khá “phong trần”. Một chút về tuổi thơ đi...
Lý Hải: Đó chỉ là… bề ngoài thôi chứ thật ra Hải là con út trong gia đình, và hồi nhỏ được “cưng” nhất nhà đó.
![]() |
PV: Nhiều người bảo anh hiền lành và chân chất quá, anh nghĩ đó là ưu điểm hay là khuyết điểm?
Lý Hải: Mình quê vốn gốc ở miền tây (Mỹ Tho) nên tính cứ “ăn ngay nói thẳng” và rất dễ… tin người, có lẽ đó là ưu điểm vì luôn đuợc mọi ngừơi quí mến và không ngại ngần khi gọi mình là “bạn”. Thế nhưng khi bước vào guồng máy khá phức tạp của thị trường ca nhạc và cả “tình trường” thì mình mới thấm thía và phải trả giá, đôi khi với mức “học phí” khá cao.
PV: Cụ thể là anh phải mất bao nhiêu năm và bao nhiêu... tiền để được trưởng thành như hôm nay?
Lý Hải: Mình lên Sài Gòn năm 87, tính ra là đã 20 năm rồi…
PV: Đã 20 năm, vậy mà..?
Lý Hải: (cười) Vậy mà đôi khi thấy mình vẫn còn… ngu như ngày nào.
PV: 15 năm, anh chỉ làm một điều duy nhất là đi hát?
Lý Hải: Nói ra các bạn đừng cười chứ trước đây Lý Hải không phải là ca sĩ mà là một… diễn viên kịch đó. Trước đây Hải ôm mộng trở thành một diễn viên nổi tiếng nên đã thi vào trường NTSK II và trở thành diễn viên đoàn Kịch Nói Trẻ vào năm 91. Hồi đó, đi diễn từ Nam chí Bắc nhưng cũng chẳng đủ ăn…
![]() |
PV: Và anh tìm đến với âm nhạc như là một "giảỉ pháp kinh tế"?
Lý Hải: Ồ, hoàn toàn không vì lúc đó đóng kịch hay hát nhạc gì cũng chỉ để lảnh lương tháng và đều… nghèo như nhau.
PV: Vậy là do một dịp tình cờ ?
Lý Hải: Đúng vậy, lúc đó, trước giờ mở màn một vở kịch thì có phần ca nhạc nên mình xung phong luôn phần “ca sĩ” nhưng do làm một lúc 2 “chức năng” nên cuối cùng chẳng ra trò trống gì. Sau đó Hải buông xuôi tất cả để đi… học may và quyết định chia tay với nghệ thuật để thành một thợ may chính hiệu.
PV: Rồi sao mà có được “người đàn ông khóc” như ngày hôm nay vậy?
Lý Hải: Nhớ nghề quá, quay về hát lại mà hát toàn nhạc “quậy” không mới “ghê” chứ, thế rồi đến đầu năm 2000, Hải đã gặp được Vĩnh Thuyên (hiện nay là manager của mình) thì mới khai thác phần “trữ tình” trong chất giọng của mình đấy chứ.
PV: Vừa hát lại vừa tự viết lời, anh có nghĩ mình đang “lấn sân” không?
Lý Hải : Hì hì, mình chỉ viết về mình thì có gì là “tham” lắm đâu. Một điều tiết lộ với các bạn nhé: tất cả các ca khúc mình viết lời là đều từ cuộc đời thật của mình mà ra cả, những người bạn đã từng đồng cam cộng khổ với Hải thì rất hiểu điều đó.
PV: Vậy khi viết “người đàn ông khóc” là Lý Hải cũng khóc thật?
Lý Hải: Đúng như vậy và không chỉ một lần. Hải nghĩ chuyện đàn ông khóc cũng là bình thường thôi, vì đàn ông thì cũng… là người mà, khi sau bao nhiêu bươn chảy trong cuộc đời, có được chút công danh thì nghoảnh lại đã không còn ai, lúc ấy thì… khóc thật, khóc cho sầu vơi để rồi mình bước tiếp…
HUY NGUYỄN


