Tôi đến Lý Sơn vào khoảng giữa hè năm nay. Đúng cái thời điểm tình hình biển đảo đang căng thẳng. Bạn bè hay đùa với tôi rằng đi làm gì cho hứng bom bay đạn lạc. Tôi cười khẩy, thật sự mà nói tôi cũng rất hiếu kỳ về hoàn cảnh và cuộc sống người dân ngoài đó có giống như trên báo đài miêu tả hay không.
Mở đầu chuyến đi là tình huống tôi bị trễ tàu ở càng Sa Kỳ, Quãng Ngãi. Không tiền, không bà con, không chút quen thuộc ở nơi này; tôi thật sự bối rối khi nghe được tới sáng mai mới có chuyến đi tiếp. Đang suy nghĩ rằng đêm nay chắc phải mắc võng ngủ nhờ ngoài cầu cảng thì được một anh ngư dân tên Mai ngỏ ý cho đi nhờ “tàu lui” về lại đảo.
Trên tàu, anh đãi tôi bằng một nồi canh gà cho ấm bụng. A Mai đùa rằng “Có hay đi tàu không? Ăn đi cho có cái để mà ói”. Mọi người trong đoàn cứ nghĩ rằng tôi là phóng viên bởi mớ đồ lỉnh kỉnh máy quay, máy chụp các loại. “Em tha hương thôi anh! Giờ em còn chưa biết đêm nay ngủ đâu nè.” – tôi thành thật.
Có lẽ anh thấy tôi say tàu dữ quá hay đơn giản là đùa mà anh đưa ra cho tôi một đề nghị: nếu tôi dám theo anh đêm nay và mai ra biển đánh cá thì anh sẽ cho tôi ở nhờ cho tới lúc về. Lúc đó tôi chỉ nghĩ tới một trải nghiệm thật mới mẻ và sự thú vị khi ở giữa biển trong đêm đen mà tôi gật đầu cái rụp. Hai giờ chiều lên tới đảo Lý Sơn, anh dẫn tôi về nhà cất đồ rồi theo anh đến bến tàu chờ 5 giờ ra khơi. Và nhờ vậy tôi có một trải nghiệm nhớ đời.
Lúc mới lên tàu, tôi rất hăng hái, bay chỗ này, nhảy chỗ kia để chụp hình và ngắm cảnh. Tôi cũng không quên ý định ban đầu của mình khi đi Lý Sơn. Tôi hỏi các thủy thủ về vấn đề biển đảo và cả cuộc sống của ngư dân trên đảo lúc này. Nhưng trăm miệng một lời, tôi chỉ nhận được duy nhất một đáp án mà mãi cho tới giờ nghĩ lại tôi vẫn còn thấy thổn thức.
Hoàng hôn đẹp thật nhưng lúc này tôi không có lòng dạ để ngắm bởi đây là lần thứ 4 tôi ói rồi. Ra càng xa, sóng càng mạnh, tàu càng lắc, tôi cũng không chịu nổi cái dư vị này. Tôi ráng ngủ để cái bụng được yên lành. Rồi tôi bị tỉnh giấc giữa đêm đen bởi tiếng reo hò và tiếng quát tháo của chú thuyền trưởng. Mặc kệ sự ê ẩm, tôi nhảy lên nóc thuyền để quan sát và quay lại khung cảnh hoành tráng này. Những thủy thủ đang ra sức kéo chiếc lưới to bành được giăng bởi hai chiếc thuyền. Cả một vùng sáng rực ánh đèn giữa biển khơi.
Sau hơn một tiếng đồng hồ vật vã thì chiếc lưới được kéo lên và bên trong là lèo tèo ít cá và mực. Tôi thấy hụt hẫng vì một công việc đổ mồ hôi và cả máu, vất vả cố gắng của nhiều người đổi lại chẳng có gì. Ấy vậy mà họ chỉ cười, vỗ vai động viên nhau “lát nữa sẽ may mắn hơn”. Họ dùng ít hải sản mới bắt được đó nấu cơm và ngồi trò chuyện rôm rả với nhau. Tôi sau khi ói lần thứ n thì lại bắt đầu thiếp đi.
Hôm sau, tôi được một cậu nhóc, con của anh Mai, dẫn tôi đi tham quan khắp nơi trên đảo. Phải công nhận đảo Lý Sơn đẹp thật. Tôi tranh thủ đi thăm chùa Hang, tượng phật Quan Âm, cổng Tò Vò… không chỗ nào không tuyệt vời. Nhưng đẹp nhất chắc phải là đảo Bé, một hòn đảo nhỏ cách Lý Sơn hơn 2 hải lý, một nơi hoang sơ và đẹp một cách lạ kỳ. Khoảng 8 giờ sáng sẽ có một chuyến tàu ra đó và quay lại lúc 3-4 giờ chiều.
Ngồi trên tàu ra đảo Bé, nhớ lại trải nghiệm đêm trên biển mà tôi vẫn còn rùng mình trước sự nguy hiểm và nghiệt ngã của nghề đi đánh cá xa bờ. Anh Mai còn nói rằng “Như này chưa xa đâu! Xa là phải đi cả tháng trời kìa, ra chỗ ngoài dàn khoan ấy”. Lúc anh hỏi tôi muốn đi không, nghe thấy hai chữ dàn khoan tôi giống bị kích thích nên đồng ý lia lịa. Anh chỉ cười và chuyển sang chuyện khác.
Đến đảo Bé tôi không thể kiềm nổi sự phấn khích của mình khi lao thẳng cùng cu cậu ra bãi đá phía sau đảo và nhảy ùm xuống biển. Chưa bao giờ tôi thấy biển đẹp và sạch như thế này. Tôi cứ tắm, rồi câu cá, lặn biển đâm cá đem lên nướng, cảm giác như thuở nhỏ giả làm Robison lạc trên hoang đảo vậy.
Ở đây có rất nhiều hang đá vòm hướng ra biển. Tôi tìm một hang cao và sâu nhất làm nơi trú ngụ. Một buổi tối đốt lửa trại, nướng cá, thoải mái trong cảnh màn trời chiếu đất, biển một bên và... cuốn nhật ký một bên, tôi thấy thanh thản và quăng hết mọi lo toan trên đất Sài Gòn ra sau đầu. Một đêm ngủ bên hông sóng vỗ thật yên bình.
Tôi còn thấy rất nhiều đoàn du lịch hay người dân mặc áo cò đỏ sao vàng, rất nhiều bạn thanh niên đi thể hiện tinh thần biển đảo, còn có hẳn cả trường đại học y Hà Nội đến giúp đỡ khám chữa bệnh miễn phí cho bà con trên đảo. Tất cả điều này khiến tôi cảm thấy tự hào với dòng máu mình đang mang trong người. Và câu nói của những ngư dân nơi này, những người con giữ biển, tôi sẽ khắc khảm và nhớ mã không quên.
“Biển nơi đây là nhà. Ăn trong nhà, ngủ trong nhà, làm việc trong nhà thì việc gì phải sợ”.
"Việt Nam diệu kỳ" là cuộc thi dành cho các độc giả yêu thích du lịch. Độc giả gửi bài dự thi dưới dạng bài cảm nhận chuyến đi, hướng dẫn về các điểm du lịch độc đáo, hoặc đưa ra những sáng kiến để phát triển du lịch Việt. Ngoài dạng bài viết, bạn có thể gửi bộ ảnh hoặc clip. Bên cạnh giải nhất 30 triệu đồng, cuộc thi "Việt Nam diệu kỳ" còn có những giải thưởng hấp dẫn khác như tour du lịch nội địa, kỳ nghỉ ở resort 4 sao.
Xem thông tin về thể lệ cuộc thi TẠI ĐÂY.
* Để bình chọn cho bài viết, bạn vui lòng Vote trên trang fanpage Zing.vn TẠI ĐÂY