Vay tiền trên mạng, người đàn ông bị lừa 130 triệu đồng
Muốn mua ghế massage tặng mẹ nhưng không đủ tiền, người đàn ông ở Sóc Trăng lên mạng vay và bị lừa 130 triệu đồng.
1.304 kết quả phù hợp
Muốn mua ghế massage tặng mẹ nhưng không đủ tiền, người đàn ông ở Sóc Trăng lên mạng vay và bị lừa 130 triệu đồng.
Tưởng sẽ kiếm được tiền chỉ bằng cách qua đêm với khách hàng nữ để giúp họ mang thai, hàng nghìn đàn ông Ấn Độ bị lừa tiền qua mạng.
Đối tượng lừa đảo gây dựng lòng tin, đồng thời làm cho nạn nhân không có thời gian suy nghĩ, hỏi ý kiến người xung quanh, từ đó yêu cầu nạn nhân chuyển khoản tiền nhằm chiếm đoạt.
Đối tượng Hoàng Đức Lộc mua tiền âm phủ rồi thuê người làm nghề xe ôm giả làm bố mình, đến cửa hàng lừa mua xe máy.
Sau khi bị lừa đầu tư tiền ảo, một nạn nhân ở Thái Nguyên lại bị lừa tiếp vì tin lời đối tượng giả danh Công an hứa giúp lấy lại tiền.
Trước các thông tin trái chiều liên quan đến xá lợi tóc của Đức Phật, chùa Ba Vàng đã có báo cáo với Hội đồng Trị sự GHPGVN và các cơ quan liên quan.
Nguyễn Thị Hoài Phi đã nhiều lần lợi dụng lòng tin, tự nhận làm đáo hạn ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng của nhiều người ở Ninh Thuận.
Chiều 26/12, Công an Thái Nguyên cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Lê Nguyên Giáp (SN 1993, ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quốc hội thông qua Luật Viễn thông sửa đổi, nhà mạng chuẩn hóa thông tin, TikTok bị thanh tra là những sự kiện ICT nổi bật tại Việt Nam trong năm 2023.
Từ quảng cáo dịch vụ “Nhận làm căn cước công dân giả” hoặc “Làm CCCD giả gắn chip phôi chuẩn 2023”, kẻ lừa đảo có thể chiếm đoạt tiền, khai thác thông tin nạn nhân.
Bằng cách giả danh bác sĩ, đối tượng tiếp cận người có bệnh, dụ dỗ mua thuốc để chiếm đoạt tiền.
Làm ăn thua lỗ, nên Nguyễn Thanh Quang (SN 1982, trú tại phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng) đưa ra thông tin gian dối nhằm lừa đảo chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng của 15 bị hại.
Trong khi tần suất tiếp cận ngày càng tăng, cuộc gọi điện thoại và tin nhắn SMS vẫn là các kênh liên lạc phổ biến của kẻ lừa đảo.
Phạm Thị Mỹ Hạnh rủ người cô họ góp vốn lấy lô hàng mỹ phẩm, dược phẩm, sữa... từ nước ngoài, cam kết chia đôi lợi nhuận nhưng sau đó cắt đứt liên lạc.
Nhiều nhóm lừa đảo dành thời gian thu thập hình ảnh người thân của nạn nhân, tạo video deepfake rồi gọi điện để lừa chuyển tiền.
Khi sử dụng mạng xã hội, người dùng nữ cần cảnh giác bài viết tuyển thí sinh thi áo dài để tránh nguy cơ bị lừa tiền.
Cơ quan chức năng phát hiện đối tượng dùng xe máy, giấu thiết bị BTS giả trong ba lô để phát tán tin nhắn lừa đảo ở khu vực đông người.
Do nghi ngờ chồng không chung thủy, một người phụ nữ suýt bị lừa khi tìm mua phần mềm đọc trộm tin nhắn điện thoại.
Các đối tượng trộm cắp hình ảnh thật của người bị mạo danh, rồi lập tài khoản Facebook giả làm lãnh đạo các cơ quan để nhắn tin vay tiền cấp dưới hoặc người thân của họ.
Bất chấp các giải pháp kiểm soát SIM rác, vẫn còn nhiều cuộc gọi lừa đảo giả mạo cơ quan nhà nước.