Mai Phương Thúy trong mắt mẹ hiền
“Tôi chưa bao giờ nghĩ và đến cả lúc này cũng không mong Thúy đi theo con đường trở thành người nổi tiếng...”, bà Nguyễn Phương Lan, mẹ của hoa hậu Mai Phương Thúy chia sẻ.
Mai Phương Thúy và mẹ |
Là người mẹ ai chẳng vui mừng và hạnh phúc khi thấy con lớn lên khỏe mạnh, thành công. Nhưng không ai có thể đoán biết ngày mai cuộc sống thế nào, cũng như không ai dám chắc chắn về một hạnh phúc trọn vẹn. Vì thế, bên cạnh những niềm vui, tôi luôn canh cánh bên lòng những nỗi lo khác. Trong mắt người mẹ, con cái lúc nào cũng thơ dại.
Trước đây, tôi chỉ mong hai chị em Thúy học giỏi, có nghề nghiệp ổn định và có một gia đình hạnh phúc. Còn giờ đây, điều đầu tiên khi nghĩ về con, tôi chỉ mong con thật bình an trước những dư luận không thiện chí. Thúy còn rất non trẻ, phải đi xa nhiều và thường chẳng có mẹ bên cạnh. Mỗi lần con xách va li lên đường tôi lại thầm lo, không biết con sẽ gặp chuyện gì trong chuyến đi này, con có vượt qua và đi tiếp được con đường mình chọn hay không.
Ngày bé, Thúy rất tồ tệch, không bao giờ biết làm đẹp. Còn nhớ, có lần Thúy xin mẹ đi chơi hè với các bạn cùng lớp nhưng nó chẳng đòi hỏi gì, chẳng yêu cầu sắm sanh quần áo. Mẹ chuẩn bị thế nào là Thúy xách đi thứ đó.
Khi con quyết định sẽ tham gia cuộc thi này, thực tình tôi không muốn nhưng không phản đối. Gia đình tôi là vậy, ba mẹ con rất hiểu nhưng cũng rất tôn trọng quyết định của nhau. Tôi cũng dạy cho con mình từ nhỏ thói quen suy nghĩ kỹ trước khi làm một việc gì đó và cả cách biết chịu trách nhiệm về những việc mình làm.
Ngày Thúy đi thi, tôi không có điều kiện đi cùng con, chỉ biết nghe thông tin qua những người thân quen. Khi thấy mọi người dành cho Thúy những dự đoán khả quan tôi lại bắt đầu lo. Tôi nghĩ non nghĩ dại, nếu con mình được giải thì lấy đâu ra thời gian mà chỉ bảo để con xứng đáng với sự kỳ vọng của mọi người. Từ trước đến giờ Thúy chỉ biết học, chưa bao giờ biết làm đẹp, giao tiếp hay thể hiện mình.
Mai Phương Thúy được đánh giá trưởng thành hơn rất nhiều trong hơn ba năm qua. |
Nhưng cái gì đến đã đến và nó như một định mệnh. Cả nhà tôi vui mừng trước thành công bất ngờ, chúng tôi nhận điện thoại chúc mừng liên tục. Nhưng sau niềm vui đó, ruột gan tôi thắt lại, không biết giờ này ở Nha Trang con mình có thích nghi được với ngôi vị mới hay không. Đến tối cháu gọi về, tôi chỉ kịp dặn vài điều chứ không nói lời chúc mừng với con được câu nào. Đến giờ nghĩ lại mới thấy tội nghiệp cho con bé, tôi vẫn nợ con một lời chúc mừng vào ngày vinh quang nhất.
"Có những ước mơ của Thúy tôi chưa giúp con thực hiện được"Từ khi sinh ra, Thúy và bố quấn quýt nhau suốt ngày, lúc đó Thúy biết làm nũng lắm. Nhưng từ khi bố mất, con bé chẳng bao giờ làm phiền đến ai, Thúy tự thân lo cho mình tất thảy mọi việc, không bao giờ có ý trách cứ ai.
Sau này khi trở thành hoa hậu, tôi nhớ trong một lần tâm sự với báo chí, Thúy có chia sẻ về ước mơ được mẹ đưa đến trường một lần như chúng bạn. Khi đọc được những dòng đó lòng tôi se lại. Nhưng tôi cũng biết con hiểu và thông cảm cho mình. Thật lòng, tôi đã không thể làm gì hơn vì lúc nào cũng bộn bề công việc cơ quan, lúc nào mối lo cơm áo, gạo tiền cũng canh cánh. Vì tôi chỉ có một mình, nhưng tôi cũng không muốn con mình sẽ chịu thiệt thòi… tôi cũng muốn con có điều kiện về vật chất như chúng bạn.
Thúy vốn là người ít nói, tôi cũng luôn bận rộn nên hai mẹ con không thường xuyên tâm sự. Nhưng nhìn con lớn lên mỗi ngày, biết cách sống, biết cách quan tâm đến người thân tôi thấy an lòng.
Thúy không có thói quen chia sẻ với mẹ những thành tích, nhưng khi có những thông tin trái chiều về mình, bao giờ cô cũng gọi an ủi mẹ và em gái từ xa. (Ảnh: Lý Võ Phú Hưng)
Hai năm trước, tức thời điểm sau khi đăng quang Thúy thường đi biệt, cả ngày nghỉ, ngày lễ. Tôi chỉ biết theo dõi tin con qua báo chí. Giờ đây thì khác, dù bận, con bé đã biết dành khoảng thời gian riêng cho gia đình. Dù làm gì, vào dịp lễ tết hay ngày giỗ bố, Thúy đều dành thời gian ở bên người thân. Điều đó an ủi tôi rất nhiều, tôi mừng khi thấy con tự biết sắp xếp thời gian, biết điều gì là quan trọng nhất cho cuộc sống.
Giờ đây, mỗi lần đi xa Thúy cũng hay gọi điện về nhà, hỏi thăm mẹ, em và các cô bác. Con bé không có thói quen chia sẻ thành tích nhưng khi có những thông tin trái chiều, bao giờ Thúy cũng gọi điện, an ủi từ xa để gia đình yên tâm. Tôi dù rất tin con mình nhưng vẫn xót xa khi thấy người đời ác ý.
Bên cạnh những lời khen tặng và chúc tụng, thỉnh thoảng tôi cũng phải nghe những lời lẽ không hay về con. Lúc đầu tôi buồn lắm, nghĩ con chỉ mới 18, 20, nếu là con cháu của họ, họ có nặng lời như vậy hay không. Bản thân cháu có làm gì nên tội mà họ lại nhận xét với lời cay độc thế. Đến lúc này tôi đã quen và hiểu được ngọn ngành thông tin ấy đến từ đâu nên cũng bớt lo lắng hơn.
Tuy nhiên, còn sống thì làm mẹ vẫn còn đó những nỗi lo. Nhưng tôi không muốn áp đặt con cái, tôi cũng không muốn những lo lắng của mình trở thành gánh nặng cho con. Bây giờ, tôi chỉ mong Thúy tốt nghiệp đại học và đi du học ở bậc cao hơn, như mong ước của cháu và sau đó có công việc ổn định. Còn em gái Thúy, mọi người vẫn hay nói ra nói vào nhưng thực tình tôi không muốn nó lựa chọn con đường giống chị. Tất nhiên, trong trường hợp con cũng muốn đi theo con đường của chị nó thì tôi cũng không ngăn cấm...
Theo Đất Việt